#3.2. The art of photography

2.7K 130 10
                                    

(...)

Jaemin thản nhiên trả lời, cậu cảm thấy bên dưới đang co giật dữ dội khi nhớ lại những lần mình tự xử trên tấm thảm mềm mại này, xung quanh là những bông hoa và hình ảnh của Jeno. Cậu nhắm mắt và hít vào từ từ để làm dịu lại sự sục sôi trong huyết quản. Rõ ràng là Jeno hiểu được, hắn bắt đầu lùi lại và nuốt nước bọt một cách nặng nề, thì thầm "Chúa ơi!" trước khi quay đi để nhìn xung quanh phòng một lần nữa. Nhưng Jaemin không hề cảm thấy bị xúc phạm, cậu đã sẵn sàng để biết rằng Jeno sẽ thấy ghê tởm và hắn gần như bóp nát chút hy vọng nhỏ nhoi đang lớn dần trong trái tim cậu.

Jeno đi xung quanh, thận trọng bước lên thảm và tiến đến một chiếc tủ có ngăn kéo nhỏ cạnh tường. Đó là món đồ nội thất duy nhất trong phòng nên nó thu hút sự chú ý của Jeno, nhưng ngay khi nhìn thấy thứ trên đó, cảm giác sốc lại trào lên trong bụng.

"Đây có phải là những thứ của tôi không?" - Hắn hỏi, nhưng câu trả lời lại rất rõ ràng.

"Tôi không phải là một tên trộm, tôi chỉ muốn... một thứ gì đó của cậu mà thôi..." - Jaemin cụp mắt xuống, "Tôi xin lỗi!" - Cậu thì thầm, nhưng Jeno đang quá bận rộn với việc kiểm tra các đồ vật trong chiếc tủ.

Đây là cây bút và hắn nhận ra nó, bởi vì một cô gái từ bàn phía sau hắn đã dán những ngôi sao đầy màu sắc lên trên nó. Hắn cũng thấy chiếc khăn tay, một vài cây bút chì, và thậm chí là cả đồ lót của hắn nữa.

"Nó... tôi đã rất xấu hổ khi đến phòng thay đồ sau khi tắm xong và không tìm thấy nó..." - Giọng nói của Jeno có chút phẫn nộ.

"Và tôi rất vui khi biết rằng cậu đã đi khắp nơi mà không mặc quần trong." - Jaemin nghĩ thầm, tất nhiên cậu không thể nói to điều đó được rồi.

"Hôm đó cậu đã quên khóa cửa." - Thay vào đó cậu thú nhận bằng giọng nói đầy tội lỗi, "Bây giờ nó là báu vật của tôi!" - Cậu nói thêm một cách lặng lẽ, nhưng đủ lớn để Jeno có thể nghe thấy, hắn quay lại nhìn Jaemin, khuôn mặt chứa đầy biểu cảm lẫn lộn: sợ hãi và ghê tởm.

"Cậu thật điên rồ!" - Jeno khẳng định.

"Tôi biết là cậu sẽ nói như vậy mà." - Jaemin nở một nụ cười điềm tĩnh và đi vài bước về phía Jeno, hắn muốn chạy đi nhưng không thể, cứ như chân hắn đã bị mắc kẹt trên sàn vậy.

"Tôi... không biết phải nói gì khác. Tôi không biết phải phản ứng như thế nào." - Jeno thú nhận, đôi mắt bồn chồn khi cố gắng tìm hiểu cảm giác của mình sau tất cả những điều này.

"Vậy thì cậu không cần phải nói gì nữa." - Jaemin nhún vai và bước đến gần hơn để bây giờ giữa họ không còn quá mười inch.

"Cậu muốn gì?" - Jeno hạ giọng thì thầm yếu ớt, ánh mắt trừng lớn nhìn chằm chằm vào Jaemin.

"Tôi không biết..." - Jaemin cũng thì thầm, và đó là sự thật: thành thật mà nói, cậu chưa bao giờ hỏi bản thân câu hỏi này, "Tôi muốn... cậu. Tôi cũng không biết nữa."- Cậu lặp lại, khóe môi hơi nhếch lên một chút, còn Jeno thì cau mày vô cùng bối rối. Đôi mắt của Jaemin thể hiện sự tôn thờ và thích thú cùng với một chút gì đó không thể giải thích được, nó có chút điên cuồng khiến Jeno cảm thấy cơ thể nóng bừng, và nhiệt độ trong phòng dường như đang tăng lên cả chục độ.

NOMIN • [Trans/H/🔞] Series OneshotNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ