#3.1. The art of photography

2.6K 142 7
                                    

(...)

Một cơn buồn nôn từ ruột trở ngược lên cổ họng, Jaemin quỳ xuống trước bồn vệ sinh và bắt đầu tuôn ra tất cả bữa trưa của mình vào đó cho đến khi dạ dày chẳng còn gì cả. Cậu đặt tay lên vành bồn rồi tiếp tục khạc nhổ, hơi thở nặng nhọc trong khi mọi thứ trước mắt cứ quay cuồng. Jaemin loạng choạng đứng dậy rồi tiến đến bồn rửa mặt để rửa sạch tất cả mọi thứ vừa dây ra.

Sau khi lau mặt bằng khăn giấy, Jaemin hít một hơi thật sâu, tất cả sự lo lắng đang kìm nén dường như tràn ngập khắp cơ thể khiến cậu không thể ngăn các ngón tay mình run lên. Tại sao, tại sao hắn lại phải đến chỗ cậu, nói chuyện và mỉm cười với cậu như vậy?

Jaemin dựa vào tường, nhưng đôi chân yếu ớt đã không thể chống đỡ thêm được nữa, nên cậu đành bất lực trượt dần xuống rồi giấu đầu mình vào giữa hai đầu gối.

"Tôi ghét cậu!" - Jaemin nghĩ thầm. Nụ cười, giọng nói, cơ thể và cả khuôn mặt hắn - tất cả mọi thứ.

Jaemin ngẩng đầu lên và vội vàng lấy điện thoại trong túi ra mà không để ý đến những giọt nước mắt đã ướt đẫm trên quần. Ngón tay cậu vẫn còn run run khi mở bộ sưu tập trong điện thoại ra với ý định xóa hết tất cả các bức ảnh của Jeno, nhưng khi cậu nhìn thấy chúng... con tim lại bắt đầu đập nhanh hơn, đôi mắt lại ngấn lệ với những cảm xúc luân chuyển từ hận thù đến yêu điên cuồng.

"Chết tiệt!" - Jaemin nức nở và nhắm mắt lại, áp môi vào màn hình, đó là bức ảnh mà Jeno bị chụp lại khi hắn đang xem lịch học trong hội trường.

Jaemin giữ nguyên tư thế đó trong một khoảng thời gian, cậu thở dài và lau sạch màn hình điện thoại rồi cất vào túi. Jaemin vẫn bình tĩnh sau sự việc nghiêm trọng vừa rồi, cậu đứng dậy và rửa mặt thêm một lần nữa rồi mới quay trở lại lớp học. Có lẽ hơi rắc rối một chút vì cậu đã quên mất việc nghĩ ra lý do tại sao mình lại muộn học.

"Jaemin? Hey!"

Jaemin nghe thấy giọng nói quen thuộc nên lập tức dừng chân. Cậu vừa kết thúc giờ học và đang trên đường về nhà. Jeno đuổi kịp cậu, trên tay đang cầm cuốn sổ mà khi nãy hắn mượn.

"Cảm ơn cậu nhé! Donghyuck đã không nói dối, nó quả thật là thứ tốt nhất luôn đó. Thật ra môn toán của tôi dở tệ và nhờ cậu mà tôi được cứu sống rồi." - Jeno cười vui vẻ trong khi Jaemin bỏ cái thứ chết tiệt đó vào túi của mình một cách hờ hững, "Không có gì đâu".

"Cậu có đi đến bến xe buýt không?" - Jeno đi bên cạnh Jaemin.

"Có, tôi bắt xe buýt 4318 về nhà." - Jaemin trả lời, nhưng ngay lập tức liền hối hận.

"Tôi cũng vậy!" - Jeno nói, khuôn mặt bừng sáng lên vì niềm vui, "Cậu xuống ở đâu?"

Tất nhiên Jaemin có thể nói dối, nhưng không hiểu sao cậu lại cảm thấy rất xúc động nếu Jeno phát hiện ra rằng họ sống rất gần nhau, vì vậy cậu chỉ mỉm cười và nói sự thật.

"Đồn cảnh sát Apgujeong."

"Tôi cũng vậy!" - Jeno càng thích thú hơn, "Tại sao tôi chưa bao giờ nhìn thấy cậu nhỉ?" - Jeno cau mày suy nghĩ, nhưng Jaemin chỉ thản nhiên nhún vai, mặc dù cậu biết đó một phần cũng là lỗi của mình, bởi vì cậu phải luôn đảm bảo là không được vô tình chạm mặt Jeno.

NOMIN • [Trans/H/🔞] Series OneshotNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ