(...)
Khi bố mẹ Jeno rời khỏi căn hộ, hắn mới bắt đầu cảm thấy nặng nề. Cuối cùng thì cảm giác đó cũng ập đến khi hắn nhận ra mình đang cùng với Jaemin ở trong cùng một căn hộ. Tay hắn đang ướt nhẹp và những giọt mồ hôi lấm tấm trên trán khi đưa mắt quan sát cận cảnh những đường cong của Jaemin.
Jaemin mở cửa phòng của cậu ra, từ trong bếp, Jeno có thể nhìn thấy cậu đang dỡ hành lý của mình. Hương vị của rượu whisky như đốt cháy cả cổ họng hắn, rượu là thứ duy nhất có thể xoa dịu thần kinh hắn ngay lúc này.
Sau khi tìm đủ can đảm để nói chuyện với Jaemin, Jeno uống một ngụm rượu whisky cuối cùng và đi về phía phòng khách mà bây giờ đang có một người con trai xinh đẹp đứng đó.
Jeno dựa vào khung cửa khi nhìn Jaemin sửa sang tủ quần áo mới của mình. Chàng trai tóc xanh không hề hay biết sự hiện diện của Jeno trong phòng, nên vẫn cứ vô tư nhảy nhót và ngân nga theo một bài hát. Jaemin quá bận bịu để cố nhét đồ đạc của mình lên kệ trên cùng.
"Em có cần tôi giúp gì không?" - Jeno hỏi.
"À" - Jaemin hơi nghiêng đầu, "Em ổn mà!" - Cậu quay lại đối diện với hắn.
Jeno đi một vòng quanh phòng, hắn chưa bao giờ có cơ hội để sửa chữa phòng của khách một cách chỉn chu hơn, "Mọi chuyện ở nhà thế nào rồi?" - Câu hỏi của Jeno khiến Jaemin đột nhiên bị đóng băng.
Jaemin đang ở giữa giường và xới tung những chiếc gối theo ý thích của mình.
Những chiếc gối may mắn vào mỗi tối thứ sáu. Jeno ngồi trên giường sau khi Jaemin dọn dẹp xong và ôm chiếc gối nổi tiếng đó vào lòng rồi vuốt ve nó. Nó thật sự rất mềm.
Tuy nhiên, dường như cậu không bận tâm gì mấy mà chỉ đơn giản ngồi cùng với Jeno ở trên giường trong tư thế quỳ gối.
"Họ đã đuổi em ra khỏi nhà..." - Jaemin bĩu môi rồi từ từ nhích lại gần Jeno. Nước mắt chỉ trực trào ra ngoài, trong khi đó quần của Jeno ngày càng chật một cách khó chịu. Cảm ơn em, chiếc gối đã giúp anh rất nhiều.
"Tôi xin lỗi, Jaemin à." - Jeno dời ánh mắt từ đôi môi đầy đặn sang đôi mắt đẫm lệ của cậu, "Em có muốn nói về vấn đề cho tôi nghe không?" - Hắn đưa tay lau nước mắt cho cậu, có vẻ như rượu whisky đã mang đến cho hắn nhiều sự tự tin hơn thì phải. Jaemin chậm rãi gật đầu và nghiêng đầu dụi vào tay hắn.
"Anh sẽ không đánh giá em, phải không Jeno?" - Jaemin hỏi với vẻ mặt ngây thơ mà cậu đã dành cho Jeno vài năm trước. Cậu cầm tay Jeno đặt lên đùi mình, hắn cũng chủ động vuốt ve lên xuống đùi của cậu. Jeno lắc đầu và thúc giục cậu tiếp tục kể chuyện.
"Ừm thì, em kiếm tiền từ cơ thể của mình." - Jaemin nhìn sâu vào mắt Jeno và hắn thề rằng mình đã thấy một tia vui vẻ trong mắt cậu. Jaemin liếc nhìn bàn tay Jeno đang nắm chặt đùi mình, "Em quay video về chính mình." - Rồi gỡ tay Jeno ra, "Em không nghĩ là mình phải giải thích thêm gì nữa, anh hiểu chứ?" - Cậu nhếch mép.
"À ừ, tôi hiểu mà." - Jeno hắng giọng, "Bây giờ em đã được tự do rồi, em có thể làm bất cứ điều gì mà mình muốn, tôi mong em sẽ được sống thoải mái." - Mỗi lần hắn nói, Jaemin lại gần mặt hắn hơn khiến hắn không tự chủ được liền nhìn chằm chằm vào đôi môi ngon lành mà hắn hằng mong được ngấu nghiến nó.
BẠN ĐANG ĐỌC
NOMIN • [Trans/H/🔞] Series Oneshot
Fanfic❗TRUYỆN ĐƯỢC DỊCH VÀ CHỈNH SỬA BỞI _nanahy_ ❗CÁC BẢN DỊCH ĐÃ HOẶC CHƯA CÓ SỰ CHO PHÉP CỦA TÁC GIẢ. VUI LÒNG KHÔNG RE-UP VÀ ĐEM RA KHỎI ĐÂY. ❗CÁC YẾU TỐ, NHÂN VẬT, SỰ KIỆN THUỘC TRÍ TƯỞNG TƯỢNG, KHÔNG LIÊN QUAN ĐẾN ĐỜI THỰC. Pairing: Jeno × Jaemin {...