Chap 8

652 9 12
                                    

- Cậu đánh hơi mạnh tay đấy! - Tay vừa sờ lên vết thương vừa nói

- Không hẳn! Tôi nghĩ chúng ta không nên giấu đi thân phận của mình nữa, mọi chuyện đã chấm dứt rồi - HyoMin lạc sang chủ đề khác

- Cậu bị sao vậy? Nên nhớ mọi chuyện đã chấm dứt nhưng thực chất bây giờ chúng ta vẫn phải giữ nguyên hình tượng hiện tại

- Tôi quá mệt mỏi với cuộc sống mà mình phải chịu đựng trong suốt 10 năm qua rồi - Min nhìn ra phía bờ sông thở dài nói

- Rồi một ngày tôi và cậu sẽ trở về thân phận thật của mình - Nói rồi để tay lên vai Min, rồi hướng về xe của mình - Tôi về trước đây. À! Cảm ơn cái tát lúc nãy, tôi sẽ trả lại cậu sau - Cười dị rồi bỏ đi...

Chiếc xe bắt đâu đi xa dần, Min nhìn ra bờ sông rồi cười nhếch, người cũng hướng theo gió mà tận hưởng cái mùi của mùa thu sắp đến. Rồi quơ tay lên đầu kéo bộ tóc giả trên đầu xuống...tóc cậu bay theo gió.....

~~~

Tin đồn vẫn không hề giảm, cuộc sống ngày thứ 2 khi tung tin đồn khiến Ji cảm thấy cô sống ở hai thế giới vậy, một là thiên đường, hai là địa ngục!

Có kẻ đối với cô rất rất tốt, có kẻ đối với cô chỉ cần nhìn thấy là mắt đảo liếc và những lời chỉ trích không đáng để nghe. Cô cảm thấy mệt mỏi, cảm thấy suy sụp. Cô hướng người đi đến Eun, khi gặp cậu ta:

- Khi nào tôi mới thoát khỏi cái tin nhảm nhí mà cậu dựng lên đây

- Khi tôi tung một tin khác tôi và cô chia tay nhau - Eun nhìn Ji với điệu bộ khinh thường

- Vậy thì tung đi, tôi hy vọng là vậy

- Không thích! - Eun bắt đầu tỏ ra thích thú

- Không thích??? Eh! Cậu có bị gì không?

- Không! Vẫn ổn

- Ổn!????

- Stop! Tôi không muốn bàn chuyện này nữa, đi thôi

- Đi đâu? - Cô ngơ người

- Từ nay về sau cô phải ở bên cạnh tôi thường xuyên, vì TÔI.VÀ.CÔ.ĐANG.HẸN.HÒ - Câu cuối cậu ta nhấn mạnh rất rõ ràng

- HẢ?

Không được đáp trả lại hay là muốn nghe một lời giải thích thì cô đã bị Eun nắm tay đưa đi. Nhưng điều gì đó mở ra hơn, cô cảm thấy "Tại sao mình lại không phản kháng? Tại sao lại đi theo cậu ta? Tại sao nghĩ là không muốn đi nhưng bản thân lại không thể buông tay? Tại sao chứ? Sao lại cảm thấy an toàn như vậy cơ chứ? Aaaaaa~~~tôi bị gì thế này?"

Đến nhà ăn, mọi ánh mắt đều tập trung vào Ji, tất cả và tất cả đều như vậy. Cô cảm thấy như đang vác cả thế giới trên đầu vậy, cảm giác thật khó chịu nhưng không thể buông...

- Ya! Ngồi đi _ Eun ngất mặt hướng cằm về phía cô

- À ừm...

Nhưng! Lại có mặt của người con gái ấy, ánh mắt của cô ta rực lửa, hai bàn tay nắm chặt, môi mấp máy, cái sự tức giận ngầm đến đáng sợ, cô ta đứng ở phía góc tường quan sát Eun và Ji như muốn xông đến và trổ giận hết lên người Ji vậy! Nhưng cái ngầm của người con gái này thật sự thật sự rất đáng sợ.

_________________

AAAAAA~~ Lâu rồi mới viết lại =)) kịch bản dự tính sẽ thay đổi nè =))) sẽ viết tiếp và không sợ nhiều bạn trách nữa ;) Ai đọc xong nhớ đánh giá nhơ~ *ôm*

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Mar 25, 2015 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

[FANFIC-Long]CON NHÀ GIÀU EunJung-JiYeonNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ