Chap 4

590 7 2
                                    

Hôm nay, Ji lại dậy sớm đến trường. Một ngày đẹp trời trong xanh....

Nhưng khi đến trường tất cả ai cũng nhìn cô chỉ trỏ, lại còn cười điêu với cô. Ji không biết chuyện gì đã xảy ra, nhưng khi đến phòng ăn, tất cả lại đổ ầm vào cô. Bọn Soyeon lôi kéo cô lại Ti Vi.... Ji hoảng hốt, tay chân bũn rũn, không nói nên lời....

-Ya...Yaaaaa..Nhìn đi, đây là gì hả? Một con nhà quê như mày, sao lại dám làm chuyện ngu xuẩn như thế chứ?_SoYeon lên tiếng lớn_ Mọi người thấy không? Thấy không? Thật kinh tởm cho đứa như nó chứ? *bật cười lớn*

Thêm vào đó lại tiếng cười theo của một đám học sinh.

- Dừng lại đi! Và hãy xóa hết bức hình này, tôi không làm gì sai cả! ( Thật ra hôm qua đã có một kẻ tình cờ thấy Ji và Eun trong góc ngỏ nên đã chụp những tấm hình này lại và bây giờ lại bị tung lên hết cho tất cả mọi người cùng xem)

- HẢ? Xóa ư? Mày làm gì mà phải ra lệnh cho tao? Một đứa ngu xi, nhà nghèo, nhìn bộ dạng này mà đòi đi theo anh Eun á? Trông thật là buồn cười...

- Hãy im đi...- Nói xong Ji quay đầu bỏ đi

SoYeon kéo người Ji lại, TÁT Ji một cái *bốp*

- Im á? Mày có quyền gì mà bảo tao im? Thật là hết sức chịu nổi mà....

Ji im lặng, không dám phản kháng lại, nhìn mặt Soyeon bằng một cặp mắt khinh thường, không tỏ ra yếu ớt, không khóc gì cả.

SoYeon dơ tay lên định đánh Ji thêm một cái nữa. NHƯNG

- Dừng lại đi!... _ Tiếng Eun la lớn và bắt đầu bước đến Ji

- Oppa~ Sao lại dừng cơ chứ?

- Cô hãy im đi và đừng giở trò nữa, hãy xóa hết những tấm hình này đi. Còn mấy người nữa, thích gì hả? Vui lắm sao HẢ???? _ Eun tức giận-nói lớn

- Tại sao? Tại sao? Anh lại bảo vệ cô ta cơ chứ?

- Vì cô ấy cứu tôi....

- Hờ, thật nực cười... Nó cứu anh á? Rõ ràng là anh cứu nó chứ không phải là nó cứu anh!!!

Ji ngẩng đầu lên:

- Sao cô lại biết chuyện này? Hôm qua cũng đâu có mặt cô ở đấy nhưng sao lại biết cơ chứ?

- Thì ...thì.....  Một người như cô sao lại cứu anh Eun chứ?

- Là cô làm phải không? Nói thật đi

Soyeon nhìn vào mặt Eun:

- Không....không....không phải em.....

- Đừng nói nhiều nữa, tự thấy bản thân mình sai thì hãy xóa những bức hình này ngay lập tức. Và rồi..... hãy giải tán đi...

Nói xong Eun nắm lấy tay Ji, kéo cô ra khỏi đám đông.....

-AAAAAAAAAAAAA~~~ Con nhỏ đấy, hãy đợi đấy tao sẽ khiến mày hối hận_ SoYeon căm điếng người...

- Bỏ ra....bỏ ra...._ Ji la lối giật tay lại

- Đừng quan tâm tôi thì có lẽ tốt hơn cho cả anh và tôi.

- Đúng rồi, chuyện đó là đương nhiên, sao tôi phải quan tâm cô chứ? Chỉ là tôi cảm thấy mất hình tượng của mình mà thôi, chứ không phải như cô nghĩ đâu. Thế nhé! _ Nói xong Eun bỏ đi.

Ji nhìn theo Eun....Và giọt lệ bắt đầu rơi xuống.....

Cô lại một mình ra phía sau sân trường, vẫn ngồi trên chiếc ghế quen thuộc. Những giọt nước mắt không ngừng rơi. "Có phải rằng mình đã sai khi vào ngôi trường này ư? Có phải rằng mình là một con chuột như mọi người nói ư? Mình đáng ghét như thế sao?...." 

Và rồi....Màn đêm buôn xuống...Những bước chân nặng triễu bước trên con đường quen thuộc...Ji nhìn ngước lên trời, cảm giác buồn không thể tả được. Từng bước...Từng bước....Từng bước....Thực sự không thể chịu nổi cái cảm giác bị sỉ nhục trước toàn trường...Nếu bây giờ, có ai hiểu được cô ấy?....

Trên chiếc giường ấm áp, bóng đèn vàng mờ ảo... Nỗi buồn cô quạnh khắp căn phòng, một cô gái luôn mạnh mẽ, tại sao bây giờ lại yếu lòng như thế!? 

"Không sao mình không phải là chuột, mình là người mà? *cười nhép* Chúng nó là nhà giàu mình sao bằng được, nhưng mình không giống chúng nó. Sao lại phải buồn và tốn nước mắt như này cơ chứ? Sao phải làm khổ bản thân khi mình không làm gì sai cả chứ? Mình đúng! Không phải buồn...PARK JI YEON! Cố lên...Bây giờ đi ngủ nào...."

Dặn lòng mình...Và rồi cô đi ngủ....

[FANFIC-Long]CON NHÀ GIÀU EunJung-JiYeonNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ