Chap 6

544 8 0
                                    

Eun thấy thế, liền nhẹ nhàng bước đến gần người đang chụp ảnh kia.

- Cậu là ai?

Con người kia giật mình quay lại, sự xuất hiện của Eun khiến hắn ta khá ngạc nhiên, cảm giác bây giờ thật khó thở. Hăn bập bẹ môi :

- Tôi...Tôi...

- Tôi hỏi cậu là ai, đưa máy ảnh của cậu đây

- Không được! - Hắn ta giựt máy ảnh vào lòng, tay nắm chặt không buông

- Đưa đây...nếu không cậu sẽ không sống nổi đâu

Hắn ta không buông tay khỏi cái máy ảnh, liền quay người bỏ chạy. Nhưng lúc đó Eun ra tay, nắm lấy cổ áo cậu và đấm cho cậu 2 cái. Cầm lấy máy ảnh mà xem... Thì ra tất cả những tấm hình hôm đó cậu và Ji là do người này chụp lén.

- Ai bảo cậu làm việc này?

- Tôi...xin hãy tha cho tôi thiếu gia à..

- Tha? Nếu cậu nói thì có thể tôi sẽ suy nghĩ lại đấy! - Eun nắm lấy cổ áo của hắn ta, mặt chồm đến cười mép

- Là......

~~

Thì ra là người con gái đó...Sao lại làm những chuyện này cơ chứ? Cậu tự hỏi sao người cậu luôn xem là em gái mà lại làm như thế? Cậu thắc mắc, lái xe đến trước chả nhà người con gái đó!

- Thưa tiểu thư, có thiếu gia Eun tìm cô

- Tìm tôi? Ông nói anh ấy đợi tôi - Người con gái vui mừng, vội vã đi thay áo quần

- Thưa thiếu gia, tiểu thư nói xin hãy đợi một chút!

- Được rồi, ông đi đi

- Thiếu gia có muốn uống gì không?

- Không cần, tôi đi liền bây giờ

- Sao lại đi liền? Chả phải anh đến chơi với em sao? Ông Nam, cho cậu ấy ly nước ép trái cây - Người con gái xinh đẹp bước xuống lầu, giọng lảnh lót

- Vâng thưa tiểu thư

- Thật hiếm khi anh đến đấy nhỉ? Hôm nay chúng ta đi đâu?

- Tôi đến không phải đi chơi, chỉ là muốn nói một việc

- Việc? việc gì?

- Sao em lại sao người theo giỏi anh? À không! Theo dõi Park Ji Yeon chứ?

- Theo dõi? Em đâu có?

- Đừng chối anh, anh không biết là em lại làm như vậy, anh thật thất vọng

- Thất vọng? Em làm thế là vì anh, anh có lúc nào nghĩ đến em đâu? Đúng! Là em làn đấy, thì sao? Sao anh lại phải quan tâm đến nó chứ? Một người như nó không xứng đáng với anh. Anh có biết, em đã đợi anh bao nhiều rồi không? Một tháng? Một năm? 7 năm? Anh có bao giờ nghĩ đến em?

- Dừng lại đi

- Em không bằng một người mà anh quen biết 2 3 ngày sao? 7 năm nó không bằng sao?

- Dừng lại! Đủ rồi đấy! Anh đã nói với em, anh chỉ sao em là em gái anh mà thôi

- Em gái? Thật buồn cười...

- Anh về đây, anh mong em sẽ không làm chuyện như thế này nữa..tuyệt đối!

- Anh....

Eun quay lưng bỏ đi, cô ta tức giận đùng đùng khi bị Eun đối xử khá lạnh nhạt. Cùng lúc đó ông Nam mang nước ra. Cô ta cầm lấy ly nước mà đập *choang*

- Aaaaa~~~ Park Ji Yeon...tôi sẽ khiến cô chết!

~~

Ngày hôm sau, vẫn như mọi hôm, cô đến lớp. Nhưng không khí trong lớp có vẻ khác hẳn, có rất nhiều người quan tâm đến cô.

- Ji Yeon à~ cậu ăn chưa? Mình cho cậu phần ăn sáng của mình

- Ji Yeon à~ hôm qua mình mua cái giỏ xách này, thấy nó rất hợp với cậu, tớ tặng cậu đấy!

....

Tất cả đều trở nên lạ thường, có gì đó u ám và giả tạo! Cô liền hỏi:

- Sao lại thế này?

- Sao là sao? Bây giờ cậu là bạn gái của EunJung rồi mà? Cả trường đều biết cậu là người của thiếu gia Eun rồi. Nên bây giờ chúng tớ mới chấp nhận cậu

- Sao? Bạn gái? - Mặt Ji đơ ra, mãi mới tiêu hóa xong những từ vừa nghe thấy. Giật mình đứng dậy vội vã đi tìm Eun. Cô chạy quanh khắp trường tìm kiếm thiếu gia họ Ham hách dịch kia. Khi đã thấy đối phương đang đứng một mình ở hành lang, liền chạy đến. EunJung thấy cô:

- Chào! Park...J....

Chưa kịp nói hết câu đã bị cho ăn một cái tát * Chát* khá là đau.....

~~~~~~~~

*Dụi mắt* tối nằm ngủ không được, mở điện thoại ngồi viết chap mới @@ khá là mỏi tay nha TT hình như Chap này hơi hơi điên =)))) tớ đã trở lại =))) cố gắng ra chap mới hơn ^^ cmt đi cmt đi =)) hay dở thì nói nha ;)

[FANFIC-Long]CON NHÀ GIÀU EunJung-JiYeonNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ