Chap 3

700 9 2
                                    

EP3

Bỗng nhên Eun xuất hiện…….Eun đang đi bộ nghe thấy tiếng kêu la…liền nhìn qua….thấy một đám con trai đang ăn hiếp một đứa con gái

-YA…YA….._ Eun chạy tới đạp cho bọn lưu manh kìa vài đạp

Nhìn thấy Ji là người bị ăn hiếp, Eun tỏ vẻ ngạc nhiên, nhưng đang trong tình thế không nói chuyện được nên tỏ vẻ lơ…

-Này! Mày là ai hả??? tránh ra đi, nếu k thì có chuyện đây

-Hả? chúng mày không biết tao là ai à?

Một đứa trong đám thì thầm : Này đại ca…hình như là EunJung đấy…là thằng công tử nhà giàu đấy…

-À! Thì ra là mày….Hôm nay vui thật! Công tử nhà giàu à?? Tao cũng muốn cho mày ăn mấy đấm đây_Đại ca nói

-Đại ca à! Anh bị điên à??Đánh á?? Đừng đụng đến tụi nhà giàu này_Thì thầm nói

Bỗng nhiên lao thẳng vào Eun…Eun đáp ứng trả lại tay..chân….đạp đạp….thằng kia ngã lăn cù…

Rồi nắm lấy tay Ji kéo cô đi mà bỏ chạy….Ji giật mình…chạy hết sức của mình..bọn kia đuổi theo quá nhanh.Eun và Ji chạy rẽ qua một con hẽm. Bọn lưu manh kia bị mấy dấu….

Eun và Ji tiếp tục chạy và rồi, rẽ vào một đường luồn nhỏ trong hẻm để trốn. Nhưng trong lúc đó..tay đan vào tay vẫn còn giữ nguyên…Nắm tay nhau thật chặt, cả hai đều thở rất mạnh..Khi nhìn xuống Ji buông tay ra..tỏ vẻ xấu hổ..Eun nhìn và rồi cũng buông ra nhưng không nói gì.

Đợi một lúc cả hai đều thở bình thường trở lại.Ji lên tiếng:

-Cảm cảm….ơn…

Eun nhìn..nhíu mày lại. Nhưng không nói gì cả…suy nghĩ trong đầu (tại sao lúc nãy lại cứu con nhỏ này chứ! Haizzzzz….)

Ji nhìn Eun nhưng vẫn không thấy trả lời…Khi cô nhìn lên khuôn mặt ấy thấy những vết bầm, vết máu trên mặt của Eun. Cô đưa bàn tay mình chạm vào mặt Eun:

-Cậu có sao không? Chắc là đau lắm…

-Bỏ tay ra đi…_Eun nhíu mày tỏ thái độ không cần,và rồi hất tay cô ấy ra

Ji đứng dậy

-Cậu ở yên đấy .. đừng đi đâu cả….

Nói xong Ji bỏ đi, Eun chỉ biết nhìn theo và rồi lẩm bẩm..:

-Cô ta là ai mà lại ra lệnh cho mình chứ??

Một tiếng sau…Khi Ji trở lại luồn hẻm nhỏ kia…thấy Eun đang ngủ thiếp đi…Cô chầm chậm bước chân vào.Nhưng…:

-Cô đi đâu bây giờ mới vể hả? Bảo tôi ngồi đây rồi bỏ đi không nói gi ?_Mắt vẫn còn nhắm..miệng thì lẩm bẩm

-À! Cậu dậy đi.._Ji đưa gà rán vào gần mũi Eun

Eun mở mắt…thấy thơm ơi là thơm nhưng mà:

-Sao? Cô bảo tôi ăn mấy cái đồ này à?

Ji biết….có lẽ anh ta chỉ ăn những món đồ đắt tiền..Cô cúi mặt, buồn rũ rượi….Nhưng khi Eun nhìn Ji anh tỏ vẻ có chút gì đó gần gũi hơn.nhưng trong lúc bụng đang đói.Eun giật bao gà rán từ tay Ji…

-Thôi được rồi…Tôi sẽ ăn..

Eun lấy và rồi ăn ngon lành, không nói điều gì cả. Ji nhìn Eun với một con người hoàn toàn khác…

-YA~ ngồi xuống rồi ăn đi..

Ji nhìn giật mình. Cô mỉm cười, ngồi xuống cầm miếng gà thơm lành lên ăn

-Ngon thật…Ngon thật ý…._Nhồm nhàm…nhồm nhoàn…*Eun khen*

Khi cả hai đều ăn xong, Ji đưa nước cho Eun.

-Cho cậu này…

-À..Ừ….

Ji lấy trong túi ra..nào là băng cá nhân, thuốc sác trùng, bông, gạc…”

-Xin lỗi nhá! _ Vừa dứt câu cô lấy bông thấm thuốc sác trùng bôi lên mặt Eun

-AAAAAA..~~~Đau...Tránh ra đi

-Không đâu, giờ cậu có chửi bới tôi, tôi cũng sẽ không bỏ ra đâu…_Ji tiếp tục công việc của mình

Eun chỉ biết im lặng, xuýt xoaaaa….Ji vừa thổi lên mặt vừa thoa Eun..Eun bắt đầu tỏ ra xấu hổ…mặt đỏ cả lên…Mắt long lanh..Nhưng rồi, đẩy tay Ji ra.

-Không sao đâu……Trời cũng tối rồi tôi về đây

Eun đứng lại,đi thẳng một đường…Ji sắp xếp tất cả vào cặp,chạy theo sau..nhưng Eun đã đi trước..Con nhỏ đi một mình trong ngỏ hẻm lạnh lẽo…GIẬT MÌNH

-Haizzz~~~~ Thì ra là con mèo…._Ji đốn tim

Đi một đoạn…từng bước đi thò thò…thụt…thụt…

-HÙ~

-AAAAAAAAAAAA~~~~~~~~~~~~ _ La to đến nổi cả xóm nghe =))))_ Ngồi bệch xuống đường,úp mặt xuống mà la….

-Ya~~ ya~~~ cô sao thế? Tôi chi đùa thôi mà?_người hù cô chính là Eun

Ji ngước mặt lên,mắt rơn rơn…

-Khóc á?_Eun nhìn Ji cười…

Ji bực mình,đứng dậy,đi một mạch xuống dốc trong hẻm

-Ya~ _ Eun gọi cô và đuổi theo

-Nhà cô ở đâu? Tôi đưa cô về?

-Không cần đâu, tôi đi xe buýt là được rồi

Ra đến xe buýt nhưng thật ra cô đã làm mất thẻ xe buýt nên không thể về được. Chợt ra lúc đánh nhau cô đã làm rơi mất nó

-Sao? Bây giờ có về không hay tôi đổi ý nhé!

-À…à…ừ…..Anh cho tôi hóa gian nhờ xe…._Ji xấu hổ cuối mặt

Ngồi trên xe xịn Ji có chút thích thú,nhưng có chút xí hổ với Eun…Về đến trước nhà, cô bước xuống xe

-Cảm ơn anh,đã đưa tôi về…._nói xong chạy một mạch về nhà…

Trong khi đó Eun chưa kịp nói lại lời nào cả……

[FANFIC-Long]CON NHÀ GIÀU EunJung-JiYeonNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ