Chap 2

740 6 0
                                    

EP 2

Một buổi sáng …Hôm nay cô dậy sớm và đến trường, không trễ như thường lệ nữa. Nhưng khi vào lớp Ji không nhìn thấy bàn của mình, trong lớp không quen một ai, chỉ một mình đứng lặng im nhìn xung quanh một cách ngớ ngẩn. Cô cảm thấy tủi thân và xấu hổ trước đám đông.

-À! Hello cô bé! Hôm nay đi học hơi sớm nhỉ? Sao không ngồi vào bàn đi? Sao lại đứng ở đây như thế này?_ Eun đi từ phía sau lưng Ji tới, nói giọng điệu khiêu khích bởi cô đã chọc giận thiếu gia này

-Không cần cậu phải quan tâm!_Ji nói bỏ đi

Eun kéo tay Ji lại:

-Sao??? Quan tâm? Sao tôi phải quan tâm cô?_ Nói vẻ mặt kiêu kì

-Đúng không mọi người? Sao tôi phải quan tâm..hahahaa_Eun vêu váo Ji

Ji chỉ im lặng, giật tay lại và bỏ đi. Đi ra cửa lớp gặp Min đi vào, nhưng Ji không nhìn vì rất giận. Min nhìn lại và hiếu kì, đi vào lớp thấy Eun

-Có chuyện gì vậy?

-Có chuyện gì đâu! :)) chỉ là mấy chuyện cỏn con tí tí xíu à! Cậu không cần biết! Thế nhé!_Đặt tay lên vai Min và rồi bỏ đi

Min nghĩ một lúc rồi chạy đi ra khỏi lớp, chạy khắp trường nhưng không thấy đâu. Min chợt nhớ ra là còn một chỗ mình chưa tìm, khi đến đó và đã tìm thấy Ji. Đi từ từ tới phái Ji ngồi trên chiếc ghế.

Trong khi đó Ji buồn, nước mắt ứa ra. Min đi tới gọi Ji, cô hoảng nhìn Min và vội lau nước mắt

-Tớ ngồi được không?

-À! Ừ..

Min lấy trong túi và đưa găng tay cho Ji:

-Cậu dùng đi, không sao đâu…

Ji nhìn Min, thế là cô lại bắt đầu ứa nước mắt, cô cũng đã k thể kìm chế, cầm khăn lau nước mắt:

-Tớ xin lỗi, thật là mất mặt quá. Hì!_Ji vừa lau vừa nói

-Nếu buồn thì cứ khóc đi, đừng ngại, chúng ta là bạn mà. Khóc khi nào cậu thấy thỏa mái mà thôi….

-“Chúng ta” ?_ Ji hỏi lại và cô nhép miệng cười_ Đã lâu rồi mới nghe từ này, nghe lại cũng thấy buồn cười thật! Tớ cảm thấy trên thế giới này tớ như người phế thải vậy, không ai đối với tớ là quan trọng cũng như họ đối với tớ vậy! Tớ cảm thấy mình không may mắn khi sống trên cái thế giới tẻ nhạt này, cảm thấy hụt hẫn hơn mà thôi..

Vừa nói vừa đau buồn hơn. Đến lúc này Min càng mến Ji hơn và thấy cảm thương cô gái này hơn, Min nhìn cố đối với một ánh mắt ngưỡng mộ, mà từ trước đến giờ chưa nhìn một người con gái nào như thế cả

-Đừng buồn nữa, hãy cười lên nào, hay là chúng ta lúc nào đi chơi để xả nỗi buồn nhé! Được không nào?_Min đặt tay lên vai Ji

Ji nhìn Min với ánh mắt triều mến

-Đi đi nào,cuối tuần này nhá! Không được thất hẹn đâu đấy, tớ sẽ đợi cậu, à đưa tớ số điện thoại cậu đi_ Vừa nói xong Min giật điện thoại trên tay Ji và bấm số của mình

Ji ngạc nhiên, sao lại giật điện thoại một cách tự nhiên như thế?

-Hmmmm, lưu tên gì nhỉ? “Cô bé mít ướt” hay “cô bé dễ thương”….blabla..?

Ji cười: - Sao thế này? :))) Lưu là PARK JI YEON

-Không được, “Dream girl” đi_ nói xong Min gõ tên và lưu trong điện thoại của mình

Ji mỉm cười nhẹ nhàng. Tiếng chuông reo lên, Min và Ji chạy nhanh vào lớp học. Khi vào lớp Soyeon thấy tại sao Ji và Min lại vào cùng nhau lại cười với nhau nữa. Bỗng đâm ra ghen tức. Ji không có bàn ngồi, Min chạy ra ngoài lấy bàn và ghế cho Ji ngồi. Những biểu hiện kì lạ này khiến Soyeon càng tức hơn….

Khi ra về, bọn của Soyeon không cho Ji về:

-YA! Con nhỏ nhà quê kia, tại sao mày lại đi với oppa của tao?_Soyeon tỏ giọng ghen tức

-Sao? Oppa nào? Tôi không biết! Cho tôi qua…

Ji nói một cách ngây thơ,làm Soyeon càng điên tức hơn

-YA…Yaaaaa! Mày là ai mà nói với tao như thế? Min là của tao! Mày cấm mà đụng đến Min nghe rõ chưa? Hôm nay tao sẽ cho mày một bài học để mày nếm mùi. Đánh nó đi chúng mày

Bọn con trai trong nhóm của Soyeon dồn Ji vào bức tường không cho cô ra, nắm cổ áo cô, nắm tóc cô, bợp mấy cái lên má Ji…Ji khóc kêu to:

-Thả tôi ra, thả raaaaaaaa…Đồ biên thái, YAAAA……Tránh ra…..

Bỗng nhiên Eun xuất hiện……

[FANFIC-Long]CON NHÀ GIÀU EunJung-JiYeonNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ