Bên ngoài,ánh nắng rọi xuống mặt sân, tiếng chim hót ríu rít.
"Bà ơi con đi học đây"-tôi nói chuyện với bức ảnh treo trên tường- Đấy là bà nội tôi, bà mất từ khi tôi lên năm hai sơ trung.Tôi là Takahashi Akina, học năm nhất cao trung Karasuno.
"Ê đồ lợn, sao đứng đực ra đấy thế?" Tôi quay đầu lại nhìn về phía phát ra âm thanh. Là Tsukishima Kei, bên cạnh cậu ta là Tadashi Yamaguchi. Mà cái tên Kei này cứ hễ mở mồm ra là nói vài câu thiếu đòn, thế mà tôi có thể chơi được với tên này đến tận bây giờ.
"Yah! Tôi không phải lợn" Tôi giận dữ bật lại."Thôi hai cậu đừng cãi nhau nữa, vào lớp đi sắp trễ rồi"-Yamaguchi giải vây chúng tôi.
"Hứ không thèm nói chuyện với hai cậu nữa" Tôi quay lại bước nhanh vào lớp.Kể ra tôi quen được hai tên này cũng lạ dữ lắm. Đó là vào lúc tôi học năm nhất sơ trung. Ngày hôm đó cũng là cú sốc đầu đời của tôi - Ngày bà nội tôi mất.
Ba mẹ tôi đều là giảng viên đại học nên rất bận, hai người thường hay gửi tôi cho bà nội trông. Trong lòng tôi còn yêu quý bà nội hơn cả bố mẹ cơ, bởi vì bà là người gần gũi với tôi nhất mà. Bà tôi là hoạ sĩ, niềm vui của bà với tranh vẽ và màu tô là vô tận. Bà bảo mỗi lần được vẽ tranh bà cảm thấy bình yên và là khoảng khắc hạnh phúc nhất cuộc đời. Lúc đấy tôi mới 6 tuổi nhìn ánh mắt hiền dịu của bà khi kể về những lần vẽ tranh hạnh phúc thế nào, tôi cũng cảm thấy náo nức muốn được bà dạy vẽ. Từ đó tôi yêu vẽ tranh lúc nào không hay!
Mỗi ngày bà đều dạy tôi vẽ, đó là những năm tháng vui vẻ nhất cuộc đời tôi. Cho đến khi tôi mang một niềm vui nói với ba mẹ tôi là tôi muốn được đi học thêm phụ đạo vẽ tranh, nhưng đổi lại chỉ là tiếng trách mắng bảo tôi không được vẽ nữa vì một lí do là nó chẳng giúp ích gì cho tôi sau này cả, nụ cười trên môi tôi cứng đờ lại.
Ba mẹ muốn tôi phải học thật tốt các môn học ở trên trường để tham gia các cuộc thi học sinh giỏi chứ không phải là ngồi vẽ linh tinh. Bà tôi cũng an ủi tôi nhiều lắm, bà nói ba mẹ muốn tốt cho tôi và dặn tôi đừng làm cho ba mẹ buồn bởi vì hai người họ đã rất mệt với việc trên giảng đường rồi. Ồ! nhưng mà nói thì nói thế thôi chứ từ lúc đó tôi cũng mất hết niềm hi vọng vào cha mẹ tôi rồi.
Đương nhiên, kể từ lúc đó tôi chẳng dám vẽ trước mặt ba mẹ tôi nữa, cứ thế hằng ngày tôi cứ học vẽ với bà nội và tham gia các cuộc thi mà cha mẹ yêu cầu để vừa lòng hai người họ.Cho đến khi bà nội tôi mất, bà mất vì bị tai nạn. Khi nghe cha mẹ tôi nói bà nội tôi mất, tôi chết lặng, tôi không tin vào những gì tôi đang nghe thấy.
Ngày tang lễ của bà, ai cũng mang một khuôn mặt vô cảm, ai ai cũng vỗ vai động viên tôi đừng buồn. Thật giả tạo!
Kết thúc tang lễ, tôi đi ra công viên mà bà nội thường dắt tôi đến chơi lúc nhỏ .
Khi mặt trời đỏ ửng dần dần hạ xuống. Tôi ngồi thẫn thờ ở chiếc xích đu, gục mặt xuống, lúc này tôi mới khóc nấc lên, nước mắt không ngừng rơi xuống vạt áo. Bà tôi mất thật rồi!
"Thật thảm hại! Chưa thấy ai khóc xấu như cậu." Tôi ngước mặt lên, giương đôi mắt đầy nước nhìn về phía giọng nói. Trước mặt tôi là hai thằng con trai, một thằng tóc vàng đeo kính, người còn lại có mái tóc xanh lam và trên khuôn mặt có lấm tấm nổi lên vài nốt tàn nhang. Oa hoá ra cái lời vừa nói là từ miệng tên đeo kính này phát ra, từ lúc tang lễ của bà tôi đến giờ ai cũng an ủi tôi, chỉ có mỗi tên này là dám nói tôi thảm hại. Nhưng mà tên này nói đúng thật dù nó có hơi khó chịu. Lúc này bạn nam tóc màu lam bên cạnh mới cất giọng lên "Này Kei-kun đừng nói thế chứ! Bạn ơi bạn có sao không? Sao bạn lại khóc thế? Bạn bị lạc hả? Tụi mình đưa bạn về nhé?"
Lúc này tôi mới nói "Mình không sao, hai bạn là ai thế?"
Bạn nam tóc lam nói tiếp "Mình tên là Tadashi Yamaguchi, còn cậu đeo kính này là Tsukishima Kei. Cậu tên là gì thế?"
"Takahashi Akina là tên tớ" - Tôi trả lời.
Vừa dứt lời cái cậu đeo mắt kính đưa cho tôi một chiếc khăn màu xanh dương rồi nói "Cầm khăn lau mặt cậu dùm cái, trông kinh chết đi được" Tôi giơ tay lên cầm chiếc khăn từ từ lau mặt mình rồi nói "Cảm ơn hai cậu nhiều"
"Ê Yamaguchi về thôi, trễ giờ rồi mẹ tôi sẽ la mất!" nói rồi cậu ta kéo tay tóc lam đi mất. Cậu ta vừa kéo tay tóc lam vừa ngoảnh đầu lại nói với tôi "Tôi không biết cậu xảy ra chuyện gì nhưng mà nhìn cậu khóc trông thảm hại lắm đấy" Nói xong rồi hai tên đó kéo tay nhau chạy mất.Sáng hôm sau tôi tới trường như bình thường, chợt tôi nhìn thấy hai tên hôm qua kêu tôi thảm hại, lại gần hỏi thì mới biết hai tên này học chung trường với tôi, còn học sát lớp tôi nữa cơ.
Rồi từ đó tôi cũng bám theo hai tên này và chúng tôi chơi với nhau đến tận bây giờ.