Tự sự của Tsukishima Kei
Tôi đơ người trước cuộc điện thoại của mẹ rồi làm rơi chiếc điện thoại của mình lúc nào không hay.
Akina đã chết vì tai nạn giao thông!
Não tôi vẫn chưa tiếp thu nỗi chuyện này, tôi không thể tin được.
Tôi ngồi quỵ xuống nền nhà rồi gục mặt vào đầu gối.
_____________
Đám tang của Akina.
Mọi người đều đến đông đủ.
Anh Kuroo khuôn mặt chảy đầy nước mắt, tay anh ấy nắm chặt vào vạt áo để ngăn cho nước mắt không rơi nữa.
Kenma đứng bên cạnh, hai mắt cũng rưng rưng.
Mika thì ngồi quỳ bên cạnh chiếc quan tài của Akina khóc thảm thiết.
Mọi người ở Karasuno cũng giống như bọn tôi. Không thể tin được chuyện Akina đã chết.
Ba mẹ của Akina sắc mặc tiền tuỵ, họ bắt đầu lao vào cãi nhau. Đổ lỗi cho nhau vì đã gián tiếp gây ra cái chết cho Akina.
Mọi người xung quanh thấy họ cãi nhau dữ quá, nên đứng bên cạnh khuyên can.
Khung cảnh thật hỗn loạn.
Akina mà thấy cảnh này thì cậu ấy sẽ chẳng nhắm mắt ra đi thanh thản đâu nhỉ?
______________
1 tuần sau khi Akina chết
Tôi cầm hộp bánh dâu ngồi xuống trước mộ của Akina.
Bày hai cái bánh dâu ra đĩa. Tôi đẩy dĩa bánh ra trước bia mộ của cô ấy.
Rồi tôi nhẹ nhàng lấy quả dâu ở đĩa bánh của mình qua đĩa của Akina.
Thứ mà cậu ấy trước khi sống luôn dành giật với tôi.
Tôi khẽ bật cười trước sự trẻ con của cậu ấy.
Bây giờ cậu mất rồi, thì còn ai dành dâu với tôi nữa đây hả Akina?
Tôi sắn từng miếng bánh cho vào miệng, nước từ mắt tôi lần lượt chảy ra.
Lạ thật đấy!
Tôi nhớ Akina.
Nhớ lúc cậu ấy giận dỗi tôi.
Nhớ lúc cậu mắng tôi.Nhớ lúc cậu làm nũng với tôi.
Giá như mà lúc đó, tôi ngăn cản cậu đi tham gia cuộc thi ấy.
Giá mà tôi giữ cậu ấy lại lâu hơn một chút.
Giá mà tôi có thể bày tỏ hết tấm lòng của tôi với cậu.
Rằng Akina ơi!
Tôi rất yêu cậu.Yêu cậu từ rất lâu rồi!
Nếu biết hôm đó là ngày cuối cùng, thì tôi sẽ nói hết lòng mình!
Nhưng tất cả đã quá muộn rồi!
Tạm biệt cậu!
Akina