Ngoại truyện 2

1.3K 134 5
                                    

Sau khi tốt nghiệp đại học, Tsukishima làm việc tại Bảo tàng thành phố Sendai. Còn tôi thì vẫn tiếp tục học lên Thạc Sĩ.

Bởi vì tôi không được giải nhất ở kì thi vẽ của Tỉnh, nên phải bắt buộc học theo nghành ba mẹ yêu cầu.

Không sao! Tôi cảm thấy khá ổn với cuộc sống bây giờ.

Nhưng có một điều chẳng ổn xíu nào.

Năm nay tôi và Tsukishima đã 25 tuổi rồi.

Người nhà hai bên thì cũng sốt ruột giục cưới cả rồi, nhưng mà tên này thì cứ nhởn nhơ mãi.

Có lần nằm ngủ với nhau ở trên giường, tôi mới hỏi vu vơ.

"Thế khi nào mấy người mới cưới tui."

"Bộ tính chơi tui qua đường hay gì."

Tsukishima thấy tôi nói vậy thì chỉ quay sang ôm tôi vào lòng rồi nói.

"Có ai chơi qua đường mà chơi đến 8 năm vẫn chưa hết cái đường không?"

"...."


                   _________

Tôi và Tsukishima đang đi hẹn hò. Lâu lắm rồi tụi tôi mới có thời gian để gặp nhau như này.

Cuối buổi, Tsukishima đưa tôi về căn hộ.

Tôi chuẩn bị mở cửa vào nhà thì Tsukishima bảo.

"Em có muốn cùng anh ăn bánh dâu cả đời không?"

Tôi hơi bất ngờ vì được cầu hôn như này.

Chưa kịp để tôi nói đồng ý, thì Tsukishima Kei đã lấy nhẫn từ trong hộp đeo vào ngón áp út của tôi.

Tôi chỉ cười cười rồi mân mê chiếc nhẫn anh vừa đeo trên tay tôi.

"Lỡ may em không đồng ý thì sao."

"Em phải đồng ý." Tsukishima nói bằng giọng chắc nịch.

Đúng là tên ngang ngược mà!

"Thôi anh về đây nhé, em vào nhà đi. Tuần sau anh sẽ bàn chuyện đám cưới với ba mẹ."

Nói rồi Tsukishima cũng quay người chuẩn bị đi về.

Chợt tôi níu lấy vạt áo anh.

"Thôi tối nay ở lại đây đi."

Tsukishima cười đểu nhìn tôi.

"Đấy là em nói đấy nhé."

|𝕋𝕤𝕦𝕜𝕚𝕤𝕙𝕚𝕞𝕒 𝕂𝕖𝕚 𝕩 𝕣𝕖𝕒𝕕𝕖𝕣𝕤|𝟘𝟛Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ