[Anh là người yêu của Lee Jeno đúng không?]
[Tôi nghĩ là anh nên biết điều này thì hơn.]
[Thật ra Lee Jeno hắn ta không hề yêu anh đâu]
[Anh biết không, anh chỉ là vật thế thân thôi, chính là kẻ thế chỗ cho một người khác...]
[Hình ảnh]
———
Cơ thể tôi cứ đang run lên bần bật, tôi không thể kiểm soát nổi cảm xúc của chính mình, đầu óc tôi rối rắm, tâm trí hỗn loạn đến mức không cầm vững điện thoại trên tay.
Tin nhắn trắng xóa trên màn hình hiện rõ sáng đến mức muốn chiếu thẳng soi rọi vào cuộc đời tôi tối tăm, chất chứa đầy những mảng đen bao phủ, cứa thẳng vào trái tim tôi đã quá nhiều thương tổn, không hề nể nang mà cắt đứt đi từng đoạn, đau rát đến âm ỉ.
Tôi cố gắng nhìn cho thật kỹ, cố căng hết cơ mặt để đọc cho rõ từng dòng từng chữ phía trước màn hình, cảm giác khô khốc bỏng rát hết cả mắt, đọc đến đâu trái tim quặn thắt từng cơn, chua xót dữ dội đến đó.
Một người con trai đang vòng tay qua eo người con gái siết chặt đầy tình tứ, ánh mắt hắn dành cho người kia quá đỗi trìu mến ân cần, cả hai nở nụ cười sáng chói đến loá cả mắt, khi mà ánh nhìn trong đôi mắt của hắn duy nhất chỉ dành cho một người, còn người kia thì tay ôm lấy hắn, đứng sát bên cạnh hắn, cô ấy đang hướng mắt nhìn vào ống kính nở nụ cười vô cùng hạnh phúc, trông họ thật xứng đôi. Hình ảnh kia quá đỗi chân thực, rõ nét đến từng chi tiết, đến mức sống động như mới vừa xảy ra ngay đây.
Tôi nhìn cặp đôi đang âu yếm trong tấm hình mà lòng không khỏi thầm ghen tỵ, ghen đến đau thương tột độ.
Người con trai trong tấm hình đó thật trớ trêu thay lại chính là người yêu hiện tại của tôi, Lee Jeno.
Tôi của lúc này đã không còn gì để mất, tôi cũng chẳng thiết muốn vạch trần, lục tìm thêm bất cứ điều gì nữa. Chỉ làm vết thương chưa đóng vảy thành sẹo của tôi bị xé nát vạch to ra thêm, càng tổn thương đau đớn hơn gấp bội.
Thật ra tôi cũng rất muốn ra sức an ủi bản thân là tất cả không phải như những gì tôi đang nghĩ, rằng cả hai người đó chỉ là bạn. Nhưng làm sao tôi có thể giữ bình tĩnh được đây, khi mà người con gái kia lại có đôi nét gương mặt giống tôi đến thế. Thật sự giống vài phần. Giống đến lạ thường.
Từ mắt đến mũi, đôi môi, khuôn mặt nhỏ nhắn đáng yêu kia thật kiều diễm, tinh khôi biết bao. Mái tóc đen dài thướt tha, dáng vẻ dịu thanh tú biết nhường nào, nếu so sánh với tôi thì tôi thật sự không bằng, tôi không đẹp được dường đến thế.
Tôi đã không khóc.
Tôi vẫn nghĩ rằng tôi thật sự không sao cả. Nhưng không hiểu tại sao tim tôi lại quá đỗi đớn đau vì bị dày vò vắt kiệt. Thể xác bị hành hạ mệt mỏi như không còn chút sức lực, máu như bị rút cạn dần. Tôi vẫn đang cố tỏ ra bình thản hành động mọi thứ như một cái máy vô hồn.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Noren] Unchanged Heart
Fiksi PenggemarCuộc đời này của tôi mang tên Lee Jeno. Vĩnh viễn.