7 : Làm gì cũng gặp...

3.4K 306 20
                                    

Ngày hôm sau .

Cậu không đến tìm phá anh nữa , khiến anh có một giấc ngủ ngon lành hơn bao giờ hết .

" Toàn hôm nay không qua , Yeah ! " Anh vui sướng nhảy lên một cái , quay lại cuộc sống thường ngày .

Nhưng làm sao mà làm nổi...khi đi đâu cũng thấy hình bóng của cậu ??

" Anh Hải ơi !! "

" Qua rồi hả Toàn ? " Anh chạy ra định mở cửa thì thấy hình bóng của cậu mờ dần rồi tan biến , anh vỗ mạnh vào đầu một cái " Mày điên rồi Hải à !... "

Trong lúc đang tưới cây cũng thế " Anh Hải ơi , em tưới với ! " , Anh mỉm cười " Hơ.... được được " .

Cái hình bóng đó lại tiếp tục biến mất , anh liền lấy luôn cái bình tưới hoa đập vào đầu mình .

Cả ngày hôm nay của anh lúc nào cũng thế , làm cái quái gì cũng thấy cậu .

Đến tối , không chịu nổi nữa rồi , anh chính thức qua nhà tìm cậu .

* Ring - ring *

" Ra ngay ! Ra ngay ! " , Bà Nguyễn từ trong nhà nghe tiếng chuông thì vội đi đến mở cửa.

"Ơ Hải à con ? "

" Dạ vâng , con đến tìm Toàn ạ ! " Ngọc Hải mỉm cười , lễ phép cúi chào .

" Vào đi con ! " Bà Nguyễn đưa cậu lên phòng của Văn Toàn " Nó ở trong đó , con vào đi , Mẹ thấy nó không ổn đâu con ! " , Ngọc Hải cúi đầu " Vâng ạ "

Anh mở cửa bước vào , thấy cậu đang ngồi ở một góc trên giường thì anh liền chốt cửa lại , đi chầm chậm đến chỗ cậu .

" Toàn ơi....? " Anh gọi nhẹ tên cậu , cậu khẽ quay đầu qua , vừa nhìn thấy anh thì cậu liền giật nảy người cầm lấy chiếc gối trên tay " Anh đi ra ! Sao anh lại vào được đây ! "

" Mẹ mở cửa cho tôi vào ! " Anh đi nhè nhẹ đến chỗ cậu , cậu tức giận chạy đến lấy gối đập vào người anh " Anh đi ra đi ! Em ghét anh ! Em ghét anh lắm... hức "

Càng nói cậu lại càng uất ức , bật khóc lớn , anh thấy thế liền hốt hoảng ôm chầm cậu lại " Nào , đừng khóc , tôi xin lỗi nhé ! ... "

Văn Toàn không chịu , đánh liên tiếp vào ngực anh , còn không ngừng vùng vẫy " Anh đi đi , đi chơi với mấy cô gái của anh đi , tôi không cần ! "

Ngọc Hải vuốt nhẹ lưng cậu " Đừng khóc nữa.....tôi khó xử !! "

Văn Toàn đẩy mạnh anh ra " Thế thì đi về đi ! Đến đây làm gì , rõ ràng chúng ta đang quen nhau mà anh lại... hức... " , Ngọc Hải dần nhận ra " Cậu thích tôi thật à ? "

----------------------------------------------------------

Tội nghiệp Tònn , Ngọc Hải kỳ ghê 😢 kí đầu ông Hải mới được 😢

[End] Hải - Toàn : Bé ơi ! Yêu anh đi !Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ