19 : Đã bảo tôi không liên quan đến anh mà !

3.1K 293 17
                                    

" Văn Toàn !! Toàn ơi !!! " Ngọc Hải hoảng hốt chạy đến bên cạnh cậu , không ngừng lay lay người cậu mong tìm lại chút may mắn nào đó...

Nước mắt anh bắt đầu tuôn ra khi thấy cậu bất động dưới nền đất , đầu anh bây giờ trống rỗng , anh rất hối hận...hối hận đến phát điên , anh rất yêu cậu... thật sự rất yêu ! Nhưng tại sao anh lại đem sỉ diện ra để chối bỏ nó chứ ?

--------- Giới thiệu Phần 2

Heyy , lại là King đây , hôm nay King sẽ quay lại với fic thân thương này , không để cho các bạn đợi quá lâu nữa . Cảm ơn các bạn đã luôn mong ngóng nó . Loveee ❤️

Aaaa , khung hình bị lật ngang kìaaaa.

----

"Im đi ! Em chưa chết , đừng có mà than khóc vô điều kiện như thế ! " Văn Toàn bực dọc xô anh qua một bên , đứng dậy hừ mũi một cái , tay không ngừng phủi người .

Cậu liếc mắt trừng anh đang ngồi dưới đất , mặt mũi chẳng khác gì thằng đần độn , cứ nhìn cậu mãi thôi . Kiểu như không muốn tin vậy đấy , thật đáng thương .

" Rõ ràng anh thấy em?? " Anh thắc mắc đứng lên nhìn cậu không ngừng xoay xoay người cậu mà xem xét .

Cậu khó chịu hất mạnh cánh tay anh ra , nhíu mày nhìn anh , cậu bây giờ còn thắc mắc nhiều hơn anh nữa đấy ! Đừng có ở đó mà giả ngơ !

" Quế Ngọc Hải ! Đừng có mà đụng chạm , ông đây chưa hết dỗi anh đâu đấy ! "

Vừa nghe xong , Ngọc Hải vội đen mặt , nghĩ ra ý tưởng gì đó , anh liền nhếch môi một cái .

" Nguyễn Văn Toàn....." Anh bỗng nhiên gọi tên cậu , giọng điệu khàn khàn trông rất bí ẩn . Cậu nghi ngờ nhìn anh , khoanh tay nhướn mày một chút " Hả ? Aaa Quế Ngọc Hải !!! "

Anh bất ngờ xông đến , nhẹ nhàng vác cậu lên vai đi về nhà , mặc kệ cho cậu la hét thế nào . Cậu hoảng quá cứ đánh vào lưng anh , khiến anh đau như muốn điên lên .

Mà thôi... Làm công thì nên chiều thụ một chút ! Lên giường mình làm chủ cơ mà ? Không chịu thiệt một chút nào đâu !

----------------

Anh vác cậu đi đến trước nhà anh , nhẹ nhàng bỏ cậu xuống " Muốn nói chuyện rõ ràng với người bên trong không? " Anh nắm chặt tay cậu mà hỏi.

Cậu lắc đầu bĩu môi , không ngừng ngúng nguẩy trông rất đáng yêu ! " Tôi không liên quan đến anh ! Một chút cũng không ! "

Anh lắc đầu , nhíu mày dẫn cậu xông thẳng vào nhà , mặc kệ có muốn hay không ! Anh cũng phải nói chuyện rõ ràng ! " Vũ Văn Thanh ! Chúng ta cần thương lượng ! "

-----------------------------------------------------------------

Đã quay lại rồi đâyy , đang say ngủ nên viết tệ quá 🥺

[End] Hải - Toàn : Bé ơi ! Yêu anh đi !Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ