28 : [1710] Kẻ đáng thương hay kẻ đáng trách? (1)

2.2K 227 15
                                    

1710 nhá các bồ 👀 , vì cp này của tui đang dang dở nhiều quá , bỏ thì lại tiếc nên tui quyết định cho mọi người hóng chuyện của cp này nhaa 😍

-----------

Văn Thanh ngồi đối diện nhìn Công Phượng ăn một cách thoải mái mà không khỏi bực dọc , hắn giật phăng chiếc muỗng trên tay y đưa thẳng thức ăn vào miệng mình nhai một cách ngon lành . Công Phượng nheo mày nhìn hắn , đập mạnh tay xuống bàn tỏ vẻ hùng hổ " Tôi..... bây giờ không có Toàn ở đây , tôi đi về trước ! " Công Phượng đẩy nhẹ kính vội đứng lên , định bước đi thì tay bỗng bị hắn giữ lại một cách mạnh bạo , hắn dùng lực mạnh kéo cả người y ngồi lên đùi hắn . Mặc cho y vùng vẫy la hét , hắn vội xúc một thìa thức ăn nhét vào miệng y " Ủa đang ăn ngon mà đi đâu vậy mỹ nhân , định ra công viên khóc nữa à ? " . Công Phượng tức đến đỏ mặt , đúng thật là chưa từng có ai chọc cậu đến nỗi y tức điên như thế này , khốn khiếp !!!! " Tôi khóc cũng...đâu liên quan đến anh đâu !! Bỏ ra đii , tôi và anh không nợ gì nhau đâu , làm ơn bỏ tôi ra đi mà ! " Cậu cố dùng ánh mắt đáng thương mà nhìn hắn.

Hai người bây giờ đang mặt đối mặt , khoảng cách giữa cả hai cũng không mấy là quá xa gần như có thể cảm nhận được rõ hơi thở của đối phương . Văn Thanh nuốt một ngụm nước bọt , nhìn khuôn mặt đỏ ửng của Công Phượng mà lòng không khỏi sinh lên xúc cảm kì lạ hơn bao giờ hết " Công Phượng..... cậu sẽ không giận ai bao giờ đúng không ? Nếu giận sẽ không tốt ! " . Công Phượng suy nghĩ một hồi rồi ngu ngốc gật đầu , rồi lại nhanh chóng lắc đầu " Tại sao tôi phải trả lời anh ? Bỏ tôi ra !! " Công Phượng vùng vẫy hết mực nhưng có lẽ là quá đỗi vô ích so với Văn Thanh .

Hắn mạnh bạo nâng cằm của y lên quay về phía mình , không báo trước mà mạnh bạo hôn lên môi y một cách cưỡng chế . Y vùng vẫy vô ích mặc cho hắn đang cắn mút lên môi của mình , y muốn khóc không nên tiếng , tức giận đẩy hắn ra mà nhanh chóng rời khỏi người hắn .

* Chát *

Y tức giận tát thẳng vào khuôn mặt điển trai của hắn , cả khuôn mặt tức giận nhìn thẳng vào Vũ Văn Thanh , y tuyệt tình buông ra lời cay đắng hơn bao giờ hết mà có lẽ....đây là lần đầu y nói ra những lời đó..." Có bị điên thì chữa đi chứ ! Tôi là bác sĩ không phải đồ chơi của anh , làm ơn không nợ nhau thì đừng làm nhau khổ....tôi xin lỗi nếu những lời này làm anh đau lòng . Nhưng xin anh làm gì cũng được.... nhưng đừng chơi đùa tôi ! "

Vũ Văn Thanh nên nói gì đây ? Lời nào để biện minh cho hành động sai trái của hắn ? Làm ơn....đừng xát muối vào tim hắn nữa.... như thế là đủ rồi...

-----------------------------------------------------------------

1710 sẽ khumm ngược nên đừng looo ❤️👀

[End] Hải - Toàn : Bé ơi ! Yêu anh đi !Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ