40 : Gương vỡ lại lành (end)

1.5K 192 27
                                    

Công Phượng bước vào lại trong phòng với vẻ ngoài mệt mỏi , vừa 1 phút trước còn vui vẻ nhún nhảy mà bây giờ y lại giống như một người không còn chút sức sống nào .

" Sao thế? Có chuyện gì? " Văn Thanh tất nhiên sẽ nhìn ra vẻ bất thường ấy , hắn ngồi trên giường hướng đôi mắt về phía y tỏ vẻ nghi hoặc mà hỏi . Y không muốn cho hắn biết , nếu như hắn biết mình sắp chết thì mọi chuyện sẽ thảm như thế nào đây chứ?

" Em không biết tiếng Pháp ! Cô ấy nói gì em không hiểu..haha " Công Phượng ngãi đầu tỏ vẻ ngượng ngùng , Văn Thanh thật là hết cách với y , hắn kéo y xuống để y ngồi lên đùi mình , mặt đối mặt với nhau . Tư thế gì đây chứ , tình thú quá đi mất....Công Phượng vội đỏ mặt . Văn Thanh cười tươi xoa nhẹ lên tóc cậu " Nhưng tôi biết , tôi đã nghe hết rồi nên em đừng giấu tôi nữa ! " .

Công Phượng kinh ngạc " Anh.... hức " Công Phượng chưa kịp nói được một câu trọn vẹn thì nước mắt của y đã ào xuống như suối , chẳng cần biết gì hết chỉ cần nghĩ đến cảnh Văn Thanh bốc hơi khỏi trái đất này thôi là cậu đã không chịu nổi rồi... Nhưng trái lại , người sắp chết như Văn Thanh lại niềm nở vui vẻ ôm y vào lòng " Sao lại khóc chứ , em định dành quãng thời gian cuối cùng cho tôi bằng việc khóc sao ? "

Công Phượng không cam tâm , ngước mặt lên lắc đầu lia lịa " Không... Không đâu ! " . Văn Thanh kéo cậu xuống hôn nhẹ lên môi cậu " Tôi muốn em đưa tôi đến một nơi " . Công Phượng thắc mắt nhìn hắn .

" Trước tiên chúng ta về Việt Nam đã nhé? "

" Hức...Được thôi.... về nhà thôi anh.."

--------------------------------------------

"Alo? Có chuyện gì ? "

" Chúng tôi về Việt Nam trước nhé , tạm biệt ! "

*TÚT TÚT*

Đầu dây bên kia vội cúp máy dưới sự ngỡ ngàng của Quế Ngọc Hải , cái quái gì đây , muốn trêu anh đến thế à?. Văn Toàn ngồi trên giường bệnh múc một miếng bánh đưa đến gần miệng anh "Aa.. ăn nào , làm gì mặt cau có thế chồng?"

Ngọc Hải ăn miếng bánh vào trong miệng "Không có gì... mà khoan đã...????" Ngọc Hải bất ngờ ngước lên nhìn Văn Toàn , ừ đúng rồi , Nguyễn Văn Toàn gọi anh bằng Chồng?? Omg chuyện quái gì vậy ?? .

Ngọc Hải ngơ ngác một hồi lâu , trong lòng dâng lên một loại khoái cảm kỳ lạ hơn bao giờ hết . " Ngọc Hải , Ngọc Hải !! Quế Ngọc Hải !!! " Văn Toàn hét lên khi thấy Ngọc Hải như người mất hồn , cứ nhìn cậu mà cười chẳng khác gì người thần kinh . " Hả? " Ngọc Hải bắt đầu hoàn hồn trở lại , anh nhào đến ôm chầm lấy Văn Toàn " Yêu em quá đi mất , Anh yêu Vợ , yêu cả con , yêu cả thế giới này " .

" Điên quá rồi đấy ông tướng này , trẻ con quá ! "

--------------------------------------buổi tối ngày hôm sau

Máy bay của Văn Thanh và Công Phượng an toàn đáp xuống Việt Nam thân yêu , hít thở không khí của quê hương Văn Thanh thở phào một hơi , mới đi chưa đến mấy ngày mà cảm thấy nhớ nơi này như thế rồi .

Ngày xưa lúc Hắn đi du học , hắn còn chẳng thèm để tâm đến chuyện Nước Việt Nam còn ở trên bản đồ hay không , mà giờ đây chỉ mới rời xa một phút thôi đã thấy không quen chút nào rồi . Chắc là giờ đây mọi thứ đã khác rồi , chính tại đây , chính tại mảnh đất này , hắn và y đã gặp nhau và có lẽ đây là nơi khởi nguồn tất cả nên hắn cảm thấy không muốn rời xa nơi này một chút nào .

" Công Phượng , em đưa tôi đến một nơi được không? " Văn Thanh nắm chặt tay y , hắn cảm thấy sức khỏe của mình càng ngày càng yếu dần đi mất rồi , hắn thật sự là không muốn rời xa y..... liệu tử thần có thể bỏ mặc hắn một chút được không?

" Được thôi....anh muốn đi đâu cũng được , em sẽ đưa anh đi ...."

----------------------------------------

" Anh muốn đến đây hả ? Vì sao vậy? "

Nơi Vũ Văn Thanh muốn đến không có gì quá phô trương và đặc sắc , chỉ là một cái cây nằm giữa một cái công viên thôi mà , y cảm thấy khó hiểu , nơi này thì có cái gì đặc biệt cơ chứ?

" Em có lẽ đã quên nhưng tôi thì chưa từng quên , ở đây " Văn Thanh chỉ vào góc cây đó , hắn kéo y ngồi xuống đó còn mình thì đứng kế bên y .

" Nhớ không? Ngày hôm đó em đã ngồi ở đây khóc lóc đủ kiểu , sau đó tôi đến an ủi em đấy , có nhớ không? " . Công Phượng lắc đầu phản bác " còn dám nói , anh an ủi em khi nào , ghẹo gan muốn chết ! " Y bĩu môi nhưng trong lòng thì lại đau thắt như muốn chết đi .

Văn Thanh chậm rãi ngồi xuống cạnh Công Phượng , hắn tựa đầu vào vai y " Nguyễn Công Phượng.... nếu có kiếp sau , liệu chúng ta có còn được yêu nhau không? " . Y thực sự muốn bật khóc , đau lòng chết đi được , sao hắn có thể nói như vậy chứ "Nếu em gặp anh của kiếp sau....em chắc chắn sẽ vả anh một cái thật đau nếu anh dám bỏ em lại một mình...! " .

" Nguyễn Công Phượng....Anh xin lỗi....anh thực sự... rất..yêu..em ! " Khoảng không gian rơi vào im lặng , những giọt nước mắt của Công Phượng bắt đầu rơi xuống ngày một nhiều hơn , "Vũ Văn Thanh đáng ghét ! Đã hứa đi cùng nhau hết cuộc đời mà sao giờ lại bỏ em lại chứ.... hức"

Có lẽ , nơi hắn muốn đến cũng là minh chứng cho thấy rằng , hắn vẫn yêu y như những ngày đầu , mặc dù cho hắn có biến mất đi đâu chăng nữa...Hắn muốn nơi bắt đầu , cũng sẽ là nơi kết thúc cho hắn....

--------------------------------------

17 năm sau .

" Công Phượng ~ Cậu xem đi , Ngọc Hải suốt ngày bắt nạt tớ , lần trước tớ hứa bảo vệ cậu rồi , bây giờ cậu cũng phải hứa bảo vệ tớ đấy ! "

" Văn Toàn , cậu đã ngoài 40 rồi đấy , trẻ con chết đi được a !! Tớ đang làm việc , còn không muốn ăn cái ánh mắt đó của Chồng cậu nữa !! "

Tại bệnh viện VN Hospital , một trận náo loạn diễn ra khi có nhiều con người đang quậy tung nơi này lên....trong đó có cả bác sĩ ? Thế quái nào đây hả ?

" Đừng để tớ bảo Sunny lôi hai ông bố của nó về đấy nhé? " , Công Phượng tức giận cầm điện thoại lên . Ngọc Hải vội vàng xua tay " Con bé đang ở nước ngoài , có gọi cũng vô ích ! "

Văn Toàn trừng mắt nhìn anh , thế này mà còn thái độ à ? Không nghĩ nhiều nữa cậu xông vào cào xé Quế Ngọc Hải ra làm trăm mảnh . Công Phượng bất lực chỉ biết lắc đầu , ôi cái Vợ Chồng nhà này , muốn đốt thì đốt cả cái bệnh viện đi !

Cửa Phòng bác sĩ đột ngột mở ra khiến mọi người phải dừng ngay tất cả động tác mà hướng mắt ra phía cửa , cánh cửa mở ra . Một cậu học sinh tầm 16-17t vẫn còn mặt y nguyên bộ đồng phục của trường bước vào , cậu ta vừa gãi đầu vừa ngáp trông rất uể oải , chẳng khác gì một thằng đần độn cả .

" Chào bác sĩ , tôi là Vũ Văn Thanh đến đây để khám định kỳ đây . Mà cô bác sĩ xinh đẹp hôm bữa đâu rồi , sao lại cho ông chú già vào làm vậy ? "

* Chát *

/End/

-----------------------------------------------------------------

Thế là đã end truyện rồi , cảm ơn đã đồng hành cùng nhau một quãng thời gian khá dài . Mong các bạn sẽ không giận King vì King cho kết thế này<3

[End] Hải - Toàn : Bé ơi ! Yêu anh đi !Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ