39 : Mãi mãi là ký ức của nhau

1.1K 171 9
                                    

" Quế Ngọc Hải ! " Anh bất ngờ quay qua vì tiếng gọi của cậu .... Không phải một mình anh có cảm giác , nếu như thế thì chắc chắn cậu sẽ không bao giờ chọn ở bên anh và cả đứa con này.... nó minh chứng rằng , tình yêu của cậu dành cho anh cũng giống như tình cảm của anh dành cho cậu . Nó to lớn đến mức có tính bằng đơn vị gì thì cũng chỉ được ước tính .

Văn Toàn vội nhướng người , hướng đôi môi của bản thân xuống môi anh mà hôn xuống " Ngọc Hải...em muốn anh sống cho câu chuyện của chính mình , vì chính anh cũng là nhân vật chính của câu chuyện cuộc đời anh , thế nên anh đừng cố để sống thay em được không? Thay vì đó , anh có thể sống cho mình một chút được không? " .

" Nguyễn Văn Toàn , câu chuyện của anh chính là em ! " Anh không ngần ngại kéo cậu lại hôn nhẹ lên môi cậu một lần nữa , chẳng cần biết mai sau có ra sao... chỉ cần giờ này , phút này , giây này chúng ta hạnh phúc bên nhau là được rồi . Tương lai thì cứ để đó đi , lo cho hiện tại có phải tốt hơn không?

I--------------------------------------------I

Bác sĩ từ bên ngoài bước vào phá tan khung cảnh lãng mạn của y và hắn , cô bác sĩ có vẻ buồn rầu , cầm đống giấy tờ trên tay , có vẻ đó là hồ sơ bệnh của Văn Thanh . Chẳng lẽ hắn bị gì sao ?

" Người nhà của bệnh nhân có thể ra ngoài nói chuyện với tôi một chút được không ạ? " .

Cảm thấy bất an một chút , Công Phượng cùng cô bác sĩ ấy bước ra ngoài .

" Có chuyện gì không ạ? " Công Phượng cố gắng giữ nét bình tĩnh trong khi trong lòng thì khẩn trương hơn bao giờ hết .

" Cậu có biết rằng bệnh nhân bị ung thư không?" . Nghe đến đây Công Phượng như chết đứng , cái gì ? Ung thư cái quái gì chứ? Sao Vũ Văn Thanh chưa từng nói cho y biết chuyện này ? " Bác sĩ nói vậy là sao ạ? " . Cô bác sĩ lắc đầu " Tôi xin lỗi , nhưng tôi phải cho cậu biết một tin rất xấu...mong cậu giữ bình tĩnh ! "

Công Phượng như phát điên mà nắm lấy cổ áo của cô bác sĩ , mặt y bây giờ chẳng khác gì muốn ăn tươi nuốt sống tất cả mọi người ! Nếu Vũ Văn Thanh của y không còn trên thế giới này thì y sống với cái ý nghĩa gì đây hả?.

" Mau....mau nói đi ! " . Cô bác sĩ sợ hãi , mặt trắng bệch không một chút máu , miệng lắp bắp nói ra những lời mà trong thâm tâm cô không biết có nên nói hay không nữa..."Bệnh... bệnh nhân chỉ còn sống được không ít thời gian nữa thôi ạ...tôi..tôi xin lỗi ạ ! " Cô vội vàng tách rời khỏi Công Phượng mà chạy đi .

Y như chết đứng ngay tại chỗ... tại sao? Lý do là cái gì mà cuộc đời lại muốn trêu ngươi y đến mức này hả ? "TẠI SAO THẾ HẢ?... hức... đáng ghét !" Y đấm mạnh xuống sàn một cái thật mạnh , mặc kệ cho bàn tay có chảy máu.. vì bây giờ , cảm giác đau nhất với y đó là Vũ Văn Thanh !

-----------------------------------------------------------------

Trận đấu hôm nay rất tốt , mọi thứ đã rất hoàn hảo . Nhưng mà chỉ thiếu một chút sự may mắn thôi ! Cố lên nào , năm sau chúng ta làm lại nhé !

 Nhưng mà chỉ thiếu một chút sự may mắn thôi ! Cố lên nào , năm sau chúng ta làm lại nhé !

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.
[End] Hải - Toàn : Bé ơi ! Yêu anh đi !Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ