Chương 17: Yêu (Hoàn)

542 41 1
                                    

Trong xe.

Nguyên Ánh dè dặt liếc nhìn Hữu Trân đang phẫn nộ thở phì phò kế bên, nàng muốn mở miệng hỏi Hữu Trân là cô đã nói những gì với An Nhã Uyên, nhưng cuối cùng vẫn giữ im lặng không hỏi.

Nhiều năm như vậy, Nguyên Ánh vẫn luôn yêu Hữu Trân, yêu một cách hèn mọn và đến mức cẩn trọng. Nàng xưa nay không dám suy đoán liệu Hữu Trân trải qua thời gian lâu dài có yêu nàng hay không, liệu theo năm tháng đi qua mà cô sẽ quên lãng người luôn ngự trị ở tận đáy lòng của cô hay không. Nguyên Ánh vẫn không bao giờ dám đưa ra bất kỳ suy đoán nào. Không phải vì nàng nhát gan, chẳng qua là nàng quá yêu Hữu Trân. Nàng cam chịu bản thân không đoán không nghĩ, như vậy sẽ không tổn thương trái tim của nàng nữa. Bởi vì nàng sợ nếu càng nghĩ, thì cánh cửa của dục vọng càng ngày một lớn ra, nàng sợ bản thân sẽ trở nên tham lam hơn.

Ngay từ đầu, nàng cũng vì yêu Hữu Trân, cho nên mới muốn ở bên cạnh cô.

Có thể như người đời thường nói, tình yêu giữa những người đồng tính là thuần túy nhất. Sẽ không bị ràng buộc bởi hôn nhân hay con cái. Từ đầu đến cuối, mối quan hệ của hai người đều được duy trì bởi tình yêu. Chính là thứ tình yêu mà người người luôn nhắc đến, nhưng lại không thể chạm tới hay cảm nhận được sự tồn tại của nó, nên tình yêu đồng tính mới trở nên tốt đẹp và thuần khiết tới như thế.

Nguyên Ánh yêu Hữu Trân, đó là điều không thể nghi ngờ. Chính vì nàng yêu Hữu Trân, cho nên nàng nguyện ý nhốt mình trong vỏ bọc mà người ngoài không thấu hiểu được. Nàng không cần tiền của Hữu Trân, không tham quyền lực của Hữu Trân, không vì bề ngoài của Hữu Trân. Nàng chỉ yêu mỗi con người thật của Hữu Trân mà thôi.

Vì đó là An Hữu Trân, nên cô có trở thành một tên ăn mày, nàng cũng thích.

Vì đó là An Hữu Trân, nên cô không yêu nàng, nàng vẫn chấp nhận.

Chuyện trên đời này, khó mà hiểu hết được. Tựa như, nếu có ai đó phát hiện ra một đôi vợ-vợ thường ngày ân ân ái ái chỉ có Nguyên Ánh là người đơn phương, e rằng người người đều giật mình nhỉ?

Chỉ là một người phụ nữ mà thôi, hà tất phải đem cả đời mình vây quanh bên cạnh người đó? —— Đa số mọi người hẳn sẽ nghĩ vậy, đều không hiểu được hành vi của Nguyên Ánh, nói nàng dại khờ và ngu ngốc. Đồng thời cũng sẽ khắc họa hình ảnh Hữu Trân thành một người máu lạnh, vô tình.

Dù sao Nguyên Ánh yêu cô nhiều như vậy, lại ở bên cạnh cô lâu tới thế. Hữu Trân không động tình giống như loại chuyện thiên lý bất dung(1).

Bất kể mọi người suy nghĩ như thế nào, Nguyên Ánh vẫn như cũ không cách nào ngừng yêu Hữu Trân được. Hữu Trân là người đáng giá để nàng yêu, ngay cả khi không ai chấp nhận với nàng, nàng cũng sẽ như trước mà làm như vậy, vẫn tiếp tục tình yêu này. Cho dù có thương tích khắp người, nàng cũng không hối hận. —— Đây là mẫu người phụ nữ kiên trì theo đuổi tình yêu nhất.

Còn đối với Hữu Trân mà nói, trong nhật ký của cô, từng ghi rằng thế giới của cô cũng chỉ tồn tại mỗi An Nhã Uyên. Bất chấp việc mọi người nói Nhã Uyên là một đứa bệnh thần kinh hoang tưởng, cô cũng như cũ mà yêu An Nhã Uyên. Đó là giấc mộng tuổi trẻ năm ấy, là lý do để cô sống.

[Annyeongz] Lão Công Nói Nàng Không Thương TaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ