Lái xe đến quảng trường, đậu xe xong, đã qua ba giờ chiều. Hữu Trân và Nguyên Ánh mặc đồ tình nhân từ trên xe bước xuống. Hôm nay có thể là do thời tiết mát mẻ mà trên quảng trường có rất nhiều người lui tới, một cặp tình nhân bận đồ đôi, hơn nữa đều là nữ nhân cao gầy xinh đẹp, trêu đến vài người phải dừng bước quan sát hai nàng.
Nguyên Ánh sốt sắng kéo tay Hữu Trân, nàng cực kỳ không thích bị mọi người soi mói nhìn ngắm. Ngược lại Hữu Trân, vẻ mặt bình tĩnh không gợn sóng, thong thả dẫn Nguyên Ánh đi tới rạp chiếu phim, vừa lúc ba giờ rưỡi có suất phim mới. An Hữu Trân liền mua vé, không thèm để ý tới ánh mắt tò mò của người bán vé mà kéo Nguyên Ánh đi mua đồ ăn vặt.
Nguyên Ánh nhìn Hữu Trân mua cho mình một bọc đồ ăn lớn, có chút ngượng ngùng, các nàng đến là xem phim chứ không phải tới ăn quà vặt...
"Sao chị mua nhiều vậy?" Nguyên Ánh hờn dỗi hỏi Hữu Trân.
An Hữu Trân nhíu mày:
"Không phải đều là món em thích ăn sao?"
". . ."
Được rồi, quả thực là vậy.
Nguyên Ánh đỏ mặt ngượng ngùng, có chút oán giận lại có chút e thẹn nói:
"Nhưng mà... Sẽ mập..."
Nghe thế, Hữu Trân nghiêm túc cẩn thận đánh giá vóc dáng của Nguyên Ánh, lại hồi tưởng cảm giác ở trên giường của ngày hôm trước, chân thành nhận xét:
"Kỳ thực mập chút cũng tốt mà."
Nguyên Ánh mặt lại đỏ lên, nhắc tới cũng kỳ, kết hôn ngần ấy năm, Trương Nguyên Ánh vẫn còn thích đỏ mặt với An Hữu Trân.
Rõ ràng chính mình cũng 26 tuổi rồi, thế nào còn tỏ ra mình là thiếu nữ mới lớn cho Hữu Trân xem chứ......
Hữu Trân thấy bộ dáng thẹn thùng của thê tử cũng không tiếp tục chọc nàng nữa. Nắm tay Nguyên Ánh đi vào phòng chiếu phim.
Phim chiếu nói về tình yêu với nội dung cũ rích như thuở nào. Nguyên Ánh vừa ăn đồ ăn vừa xem phim, không cảm thấy nhàm chán. Mà Hữu Trân ngồi bên cạnh nàng thì lại mất tập trung, ánh mắt không tiêu cự không biết đang nghĩ gì. Sống chung nhiều năm với nhau, Nguyên Ánh đương nhiên biết Hữu Trân đang thất thần, chỉ là nàng không có vạch trần ra thôi.
Dù sao thì Hữu Trân đâu hề yêu nàng, cho nên nghĩ chuyện gì căn bản không liên quan tới nàng.
Nếu vậy, nàng sao phải tự làm khó bản thân?
Nữ nhân thông minh rất nhiều, nhưng nữ nhân biết điều lại rất ít.
Hiển nhiên, Nguyên Ánh là nữ nhân hội tụ cả hai ưu điểm ấy. Đoán chừng đó cũng là nguyên nhân vì sao An Hữu Trân kết hôn với nàng. Như người đời thường nói, Trương Nguyên Ánh cùng An Hữu Trân chắc chắn là cặp đôi hạnh phúc nhất trong giới. Tình yêu của các nàng không giống như tiểu thuyết hoặc vấp phải những cay đắng gập ghềnh trong cuộc sống. Tất nhiên nói tới vẫn phải cảm ơn tư duy cởi mở, phóng khoáng của cha mẹ Nguyên Ánh, nên chuyện come-out ngược lại rất thuận lợi.Nói ra người khác đều không tin, trên thực tế, Nguyên Ánh kết giao với Hữu Trân không tới hai tuần liền công khai rồi kết hôn. Tiến triển nhanh như vậy, một mặt là bởi Nguyên Ánh thật lòng yêu Hữu Trân, bằng không nàng cũng sẽ không e dè mà bất chấp tất cả đồng ý lấy Hữu Trân. Mặt khác, Nguyên Ánh liếc nhìn Hữu Trân đang thất thần ở bên cạnh nàng. Trong lòng nổi lên một trận chua xót, mặt khác, là vì Hữu Trân không yêu nàng thôi.
An Hữu Trân không yêu nàng, nàng sớm biết.
Tuy rằng kết hôn đã lâu, Hữu Trân vẫn quan tâm và săn sóc nàng vô cùng chu đáo, ngay cả mẹ ruột của nàng còn thường xuyên khen Hữu Trân đối xử rất tốt với nàng, vì thế Nguyên Ánh luôn cố gắng, một mực chờ đợi Hữu Trân.
Cố gắng chờ đợi An Hữu Trân? Nàng đều nghĩ qua, nhưng dù có chờ Hữu Trân bao lâu, có yêu Hữu Trân nhiều bao nhiêu, trái tim Hữu Trân mãi mãi không thuộc về nàng.
Nhiều năm trôi qua, nàng chưa bao giờ nắm bắt được tâm tư của Hữu Trân.
An Hữu Trân không yêu nàng, đó là điều duy nhất nàng biết được.
Nàng yêu Hữu Trân, đây là điều duy nhất nàng quả quyết.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Annyeongz] Lão Công Nói Nàng Không Thương Ta
FanfictionTên sách: Lão Công Nói Nàng Không Thương Ta (老攻说她不爱我) Tác Giả: Đồ Sinh Sinh (徒生生) Loại hình: Nguyên Sang - Bách Hợp - Hiện Đại - Tình Yêu. Tác phẩm phong cách: Ngọt văn, Nữ-Nữ sinh con