Chương 19: Phiên Ngoại(2) Cô Gái Ở Thị Trấn Nhỏ

469 28 2
                                    

Hoàng hôn.

Tại khu phố cổ ở Hàng Châu, có một ngôi nhà hai tầng lầu bình dân nằm trong hẻm nhỏ, Nguyên Ánh buộc kiểu tóc đuôi ngựa, mặc trên người bộ đồ T-shirt trắng ngắn tay, bên dưới bận chiếc váy vải lanh màu vàng, nàng vô cùng thảnh thơi nằm trên ghế tựa ngoài sân. Từng ánh hoàng hôn ở Giang Nam nhợt nhạt chiếu lên người nàng, trông khá là thơ mộng.

Đến định cư ở Hàng Châu cũng gần ba tháng trời, mùa thu ở nơi này không lạnh lẽo như những năm sống ở Bắc Kinh. Nguyên Ánh rất thích cuộc sống như vầy.

Trong không gian yên tĩnh bỗng reo lên tiếng chuông gió từ cửa, một nữ nhân ăn vận áo sơ-mi trắng, vóc người cao gầy đẩy cửa bước vào nhà. Tóc dài xõa trên vai, ống tay áo đơn giản kéo lên, lộ ra cánh tay mảnh mai. Trên tay cầm một hộp bánh gato, cô bước tới bên cạnh Nguyên Ánh, cúi người xuống để đặt hộp bánh trên quầy bar nhỏ, sau đó đưa tay xoa những lọn tóc rối trên trán Nguyên Ánh. Cô nói với thê tử mình bằng chất giọng mềm mại, dịu dàng:

"Dậy đi."

Lúc này Nguyên Ánh mới mở mắt ra, nhìn thấy lão công đại nhân của mình đã trở về, nàng giống như con mèo nhỏ dụi dụi người vào trong lòng của Hữu Trân. Nàng vùi đầu mình lên bụng Hữu Trân, vóc người của Hữu Trân trước giờ luôn duy trì rất tốt làm cho Nguyên Ánh rõ ràng cảm nhận được sự tồn tại của cơ bụng. Nàng âm thầm tự so sánh với mớ thịt dư bên eo mình, cảm thấy thiệt là phiền quá đi thôi.

Nàng vòng tay quanh eo của Hữu Trân, tinh nghịch nói:

"Không dậy, không dậy, không dậy..."

Đối với hành vi này của thê tử mình, Hữu Trân đã không còn thấy kinh ngạc. Từ ngày chuyển đến Hàng Châu mấy tháng nay, Nguyên Ánh giống như là bị cô 'nuôi' quá xá tốt rồi...

"Nhưng tôi mới mua món bánh gato yêu thích của em nè?" Hữu Trân không còn cách nào khác đành lấy đồ ăn ra để dụ dỗ.

Nghe thế, Nguyên Ánh lập tức ngẩng đầu lên, hai mắt tỏa sáng nhìn hộp bánh trên bàn —— biểu cảm rất thành thật.

Hữu Trân cười mở hộp ra, lấy bánh gato đặt trước mặt Nguyên Ánh, sau đó lấy khăn ướt cẩn thận lau sạch tay cho Nguyên Ánh, rồi đưa bánh gato cho nàng:

"Ăn ít thôi, một hồi ăn cơm nữa."

Nguyên Ánh gật đầu, nhưng thực tế thì nàng không để tâm đến lời nói của Hữu Trân, hiện tại trong đầu nàng chỉ có bánh gato mà thôi. Cho nên nhận được bánh rồi nàng liền hoạt động.

Hữu Trân thấy thê tử mình ăn như sói đói, trong lòng lặng lẽ nhớ tới sức ăn của Nguyên Ánh hồi trưa, so với ba tháng trước, Hữu Trân hài lòng cực kỳ. Tiếp tục nhớ đến cảm giác Nguyên Ánh nằm dưới thân cô đêm qua, ừ, hình như là mập lên chút.

Hữu Trân nói:

"Chị đi nấu cơm trước nhé."

"A... Dạ... Ừ..." Nguyên Ánh nói không lưu loát.

Hữu Trân cười bước vào trong nhà, đi tới phòng bếp.

Không lâu sau, hương thơm của đồ ăn trong phòng bếp tuôn ra ngoài. Ăn xong bánh gato, Nguyên Ánh bây giờ đang ngồi bắt chéo chân trên ghế, nàng tự thương hại bản thân không đủ mạnh mẽ.

[Annyeongz] Lão Công Nói Nàng Không Thương TaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ