Sân bay Hàng Châu.
Lúc Hữu Trân nắm tay Nguyên Ánh đi xuống cửa sân bay, não bộ của Nguyên Ánh mới chập chờn mà hoạt động lại bình thường, nói:
"Đến Hàng Châu để du lịch hở?"
Không phải nàng hiếu kỳ a, chẳng là ngày đó nàng và Hữu Trân cởi bỏ khúc mắc lẫn nhau liền kéo nhau về nhà, phát hiện đồ đạc trong nhà đều được đóng gói gọn gàng hết rồi, hơn nữa lão công CEO nhà nàng đã ba ngày không đi làm. Khi nàng đang nghĩ rằng Hữu Trân chắc bị bệnh... thì Hữu Trân lén cầm những hai tấm vé máy bay trong tay. Qua một đêm cả hai hoan ái hạnh phúc với nhau, sáng sớm hôm sau, cô và Nguyên Ánh liền bay đến Hàng Châu.
Hàng Châu, phố cổ Giang Nam.
Nguyên Ánh không chỉ một lần nói nàng rất thích Hàng Châu, cho nên bây giờ Hữu Trân mới dẫn nàng đi du lịch sao?
Đối với thắc mắc của thê tử, Hữu Trân vẫn giữ kín miệng không trả lời, cô chỉ mỉm cười kéo Nguyên Ánh bước ra sân bay, vẫy gọi một chiếc taxi đi tới nơi cần đến.
"Đây là..." Nguyên Ánh kinh ngạc mà nhìn khu nhà nhỏ hai tầng lầu bình dân trước mắt mình, nàng xoay đầu nhìn Hữu Trân đang dỡ hành lý trên taxi xuống, người này tính làm cái gì đây?
Hữu Trân trả tiền xe xong, mới nhấc hành lý lên rồi đẩy cửa tiến vào sân vườn. Tìm cái ghế thả hành lý xuống, tiếp đó đi tới trước mặt thê tử của mình, nhẹ nhàng mỉm cười nhìn thê tử:
"Thích nơi này không?"
"Chị......." Khóe mắt Nguyên Ánh có chút ướt át.
Hữu Trân nhìn sơ qua khu nhà nhỏ hai tầng bình dân, trong vườn có trồng cây hoa lan mà Nguyên Ánh ưa thích nhất, trên tường nhà còn treo bức tranh Hổ leo núi và trang trí nhà cửa mang đậm chất Giang Nam, tất cả đều là thiết kế theo sở thích của Nguyên Ánh.
"Tôi đã từ chức ở An Thị, tài sản cũng thanh lý cho chị của tôi, hiện tại tôi không tiền không nghề nghiệp, em sẽ nuôi tôi chứ?" Hữu Trân cười nói.
Kỳ thực, cô biết Nguyên Ánh không thích sự xô bồ thị phi của thành phố, cũng biết rõ Nguyên Ánh rất không thích đối mặt với những thứ ngươi lừa ta gạt ở An thị. Nguyên Ánh là cô gái sinh ra ở thị trấn nhỏ, nên cô biết khi Nguyên Ánh chung sống với cô luôn mang theo chút tự ti mặc cảm. Thật ra thì, cô vốn cũng chỉ là một đứa cô nhi mà thôi, quay trở về điểm xuất phát, đâu có gì là không ổn nhỉ. Vì vậy cô mới thanh lý hết tất cả tài sản của mình, từ đi chức vụ ở An thị. Thứ nhất, cô không muốn nợ An gia. Thứ hai, An Nhã Uyên đã trở lại, cô rốt cuộc có thể buông tay. Thứ ba, cô muốn dành nhiều thời gian hơn cho Nguyên Ánh, cô muốn sinh con.
Nguyên Ánh bỗng nhiên dùng sức nhào tới ôm chặt lấy Hữu Trân, giọng run rẩy hỏi:
"Những thứ này... chuẩn bị từ khi nào..."
"Hả? À, nhà là mua từ ba năm trước, đồ đạc thì mua dần dần trong mấy năm qua." Hữu Trân vòng tay ôm Nguyên Ánh, ở bên tai nàng nói, "Còn những tài sản kia, là khi em đi công tác, tôi mới xử lý. Tôi muốn được ở bên cạnh em..."
Giây phút này, Nguyên Ánh rất muốn nói cho người đang ôm lấy nàng, rằng nàng yêu cô nhiều biết bao nhiêu. Hóa ra, nàng đã tự nhốt mình vào cái thế giới không lối thoát lâu tới thế, nàng cho rằng Hữu Trân không yêu nàng, nên nàng mới chuẩn bị tâm lý thật tốt để rời xa cô. Thậm chí... nàng còn viết một bản ly hôn hiệp nghị hoàn chỉnh... Thế nhưng, nguyên lai Hữu Trân vẫn luôn âm thầm ở bên cạnh nàng, yêu nàng...
May mắn thay, không phải là quá muộn để nàng nhận ra.
Cuối cùng cũng đợi được Hữu Trân, thật may khi nàng không bỏ cuộc.
"Tiểu Ánh......." Hữu Trân khẽ thì thầm, "Qua một thời gian, chúng ta sinh em bé nhé."
"Vâng..."
Ánh mặt trời thật đẹp, cùng nắm tay nhau sống tới bạc đầu.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Annyeongz] Lão Công Nói Nàng Không Thương Ta
FanfictionTên sách: Lão Công Nói Nàng Không Thương Ta (老攻说她不爱我) Tác Giả: Đồ Sinh Sinh (徒生生) Loại hình: Nguyên Sang - Bách Hợp - Hiện Đại - Tình Yêu. Tác phẩm phong cách: Ngọt văn, Nữ-Nữ sinh con