Chương 11

266 4 0
                                    

Trình Thiếu Thần ở lại Lệ Giang ba ngày, sau đó đưa Thẩm An Nhược cùng về nhà.

Ngày thứ hai, hai người đi leo núi tuyết. Có cáp treo nhưng lại kéo cô leo bộ lên, hại cô bám cứng tay anh, dồn toàn bộ trọng lượng lên người anh rồi mà vẫn cảm thấy mệt, cứ mấy chục bậc thang lại ngồi xuống nghỉ một lúc.

"Sao không đi cáp treo?" Thẩm An Nhược dù thở không ra hơi vẫn nghiến răng nghiến lợi hỏi."

"Thể chất em quá yếu, phải tăng cường tập luyện."

"Anh đi chết đi. Sao không ngồi cáp treo lên núi cho rồi?"

"Em muốn nghe anh nói thật à? Đúng là hỏng hết hình tượng của anh. Thôi được rồi, anh sợ độ cao."

Đến đỉnh núi, con đường nhỏ giữa rừng trở nên bằng phẳng, hướng đến đồng cỏ. Hai con sóc xám thoăn thoắt phóng qua trước mặt hai người, chớp mắt một cái đã chui vào sâu trong rừng.

"Anh cũng đến đây đi du lịch à?"

"Đương nhiên là đi công tác."

"Em muốn nghe sự thật."

"Ở Côn Minh bọn anh đã giải quyết xong rồi, xong xuôi mọi người quyết định cùng nhau đi lung tung cho khuây khỏa. Riêng anh do có việc gấp nên phải quay về trước, có điều gần thế này chi bằng tiện đường đưa vợ về cùng luôn, đỡ lo ở đây có người vui quên trời đất, quên luôn cả đường về nhà. Giải thích như vậy em hài lòng chưa?"

"Địa điểm công tác ban đầu là ở đâu?"

"Ở Thượng Hải." Trình Thiếu Thần thành thật trả lời.

"Trình Thiếu Thần, anh cứ nói dối là anh chú ý đến đây tìm em, làm em vui một chút thì có gì phải ngại?" Thẩm An Nhược ôm cánh tay anh hờn dỗi nói, nhưng lại không giấu được nụ cười trên khóe môi.

"Như vậy không được, nếu để nhân viên và khách hàng biết anh bị nữ sắc mê hoặc, cậy quyền tư lợi thì về sau anh đâu còn mặt mũi gặp mọi người?"

Ngày hôm sau nữa trời bỗng mưa lớn, tầm tã đến nửa ngày vẫn chưa dứt, đi đâu cũng dở, hai người đành phải ở lại khách sạn chơi cờ nhảy, môn cờ duy nhất cô tạm coi là biết chơi. Cảnh vật xung quanh khách sạn Trình Thiếu Thần ở rất đẹp, các phòng rộng rãi, xa có núi, gần có sông, lúc nào cũng mông lung chìm trong hơi sương như một bức tranh thủy mặc mờ mờ, ngoài kia, mưa vẫn rơi tí tách, đập vào lan can sắt phát ra những âm thanh rất vui tai.

Tâm trạng Trình Thiếu Thần không tốt, vì thế số lần Thẩm An Nhược thắng khá nhiều, cô nhớ trước đây, anh nhường ba nước cô thua đã đành, nhường đến năm nước cô vẫn thua.

"Chà, là em tiến bộ hay anh kém đi vậy?"

"Hôm qua anh không ngủ được." Trình Thiếu Thần ngáp liên tục.

Tới một nơi xa xôi thế này chỉ để ngủ ngày thì thật là quá xa xỉ, Trình Thiếu Thần bèn gợi ý: " Chúng ta chơi trò gì kịch tính một chút đi, thua một ván cởi một thứ trên người, được không?"

Thẩm An Nhược biết mình vừa trúng bẫy, chết cũng không theo.

"Đồ nhát gan. Đồ trên người anh đâu nhiều như em, hơn nữa mỗi ván anh nhường em bảy nước, thế đã được chưa?"

Tất nhiên Thẩm An Nhược vẫn thất bại thảm hại. Ban đầu cô nhõng nhẽo bảo đến cuối cùng mới 'thanh toán' một thể, sau đó thua đến mức không thể thua thêm được nữa, liền ném bàn cờ đi chạy thoát thân. Phòng khách sạn cũng chỉ có từng đó chỗ, cô nhảy lên sofa, rồi nhảy lên trên bàn, chạy vài vòng cuối cùng vẫn bị bắt được. Trình Thiếu Thần đè cô xuống giường, vừa cù cô vừa hổn hển cười: "Em cố tình phá luật, anh yêu cầu bồi thường gấp đôi."

Thẩm An Nhược bị cù làm cho ngứa ngáy cả người, vừa cười vừa hét: "Cứu với."

"Em kêu khản cổ cũng không ai đến cứu đâu."

Rõ là đôi vợ chồng dở hơi.

Ngoài cửa sổ mưa vẫn tí tách rơi, mờ mịt hơi nước, bên trong hai người đang mải mê vui đùa, cũng ướt sũng mồ hôi. Rất lâu sau, Trình Thiếu Thần vẫn nằm trên Thẩm An Nhược, vùi mặt vào ngực cô, ôm cô hệt như một đứa trẻ. An Nhược khẽ nhắm mắt lại, một tay ôm vai, một tay vò tóc anh, sau lại vuốt ngay ngắn, rồi lại vò loạn lên. Kỳ lạ là anh chẳng phản kháng gì, bình thường anh rất ghét có người chạm vào đầu. Anh im lặng rất lâu làm cô tưởng rằng anh đã ngủ, đang định nhẹ nhàng lật anh qua một bên, chợt nghe thấy anh khẽ nói: "Thẩm An Nhược, chúng mình có con đi."

Bàn tay đang nghịch tóc anh bỗng ngừng lại, cô nghe thấy chính mình đang khẽ trả lời: "Vâng."

Hai người thật sự bắt đầu nghiêm túc với vấn đề chăm sóc trẻ nhỏ. Thẩm An Nhược chẳm chỉ đi khám sức khỏe, Đông y Tây y đều tới, cô cũng chịu đựng nỗi sợ máy khoan, đi hàn lại chiếc răng bị hổng một lỗ. Ngoại trừ những bữa tiệc không thể trì hoãn, họp mặt đồng nghiệp từ chối được thì từ chối, tránh được thì tránh. Những cuộc gặp mặt vì công việc của bọn họ thường nhiều nam ít nữ, cảnh đàn ông thích trêu chọc đó luôn oán trách: "Thấy chưa, thấy chưa, phụ nữ một khi đã lấy chồng thì ai cũng trưng ra cái bộ mặt đáng ghét này. Đợi đến khi làm mẹ, chắc chắn sẽ thành Mẫu dạ xoa*". Trình Thiếu Thần nghiện thuốc lá không quá nặng, vốn hút rất ít, giờ cũng dứt khoát bỏ, rượu không động đến nữa, đến chuyện nhà cửa cũng chú ý về từ sớm.

(Tôn Nhị Nương, tôn hiệu Mẫu dạ xoa, là một nhân vật hư cấu trong tiểu thuyết cổ điển Trung Quốc Thủy Hử. Bà ta là một trong 72 Địa Sát tinh của 108 anh hùng Lương Sơn Bạc.)

Thực ra Thẩm An Nhược vốn sợ trẻ nhỏ, lúc đi kiểm tra sức khỏe nghe thấy tiếng khóc vọng ra từ phòng hộ sinh, cả người lạnh toát, dạ dày quặn lại, nhưng ít nhất cô cũng đã từng đối mặt với nó. Từ lúc có mục tiêu mới, một số thói quen đều phải thay đổi. Cô ghi nhớ lời dặn của bác sĩ, không được kén ăn, ép mình ăn những thứ bình thường chẳng thể nào nuốt nổi, thưởng thức mấy bản nhạc, bộ phim chán ngắt mà người ta nói có thể bồi dưỡng tình cảm, cải thiện tâm trạng, ngáp ngắn ngáp dài cố đọc cho bằng được mấy cuốn sách về mẹ và trẻ sơ sinh mỗi tối. Ngay đến cô vốn cho rằng làm tình chỉ là phiên bản nâng cấp của cái gọi là vận động trên giường hay chuyện nam nữ không thích hợp làm ở nơi công cộng và có tính nguy hiểm nhất định, giờ đây trở nên vô cùng thiêng liêng, như một nghi thức thần bí nào đó.

Tuy nhiên mọi chuyện lại không được thuận lợi như vậy. Trước đây phương pháp phòng tránh của họ quá chu đáo, do đó Thẩm An Nhược cứ cho rằng không phòng tránh nữa thì mang thai là chuyện dĩ nhiên, quả thật cô vẫn còn quá thiếu kinh nghiệm.

Tháng thứ nhất, lần đầu cô cắn môi dưới, nhìn không chớp mắt vào que thử thai, sau này Trình Thiếu Thần nói vẻ mặt cô lúc ấy hệt như xung trận, coi cái chết nhẹ tựa lông hồng.

Tháng thứ hai vẫn chưa thấy gì. Cô thở dài, Trình Thiếu Thần nói: "Nhìn em như thể trút được gánh nặng vậy." Thực ra thì oan cho cô quá, lúc đó chỉ cảm thấy việc này như đứng trước một kỳ thi lớn, hằng đêm khổ sở đọc sách không thể thoái mái vui chơi, đến khi ngày giải phóng ngay trước mắt lại nói kỳ thi lùi lại, những tháng ngày căng thẳng này cứ tiếp diễn, con đường tươi sáng còn mãi xa phía trước, thật uể oải.

Vị thầy thuốc Đông y nói cơ thể cô vốn tính hàn, khả năng mang thai thấp hơn so với người thường, có lẽ là thật. Do đó đến tháng thứ ba, lúc Trình Thiếu Thần vui như mở cờ trong bụng nhìn vẻ mặt của cô, cô bỗng thấy vô cùng buồn bực. Rõ ràng là ý kiến của anh, cuối cùng người căng thẳng lại là cô, anh đứng một bên xem kịch vui, vậy nên cả tối không thèm để ý đến anh nữa, ngay cả khi anh có ý định ôm lấy, cô cũng gạt ra.

"Em quá căng thẳng nên mới thành ra như vậy, chi bằng cứ thuận theo tự nhiên thôi."

Cô vẫn mặc kệ anh, không quan tâm.

"Sao em lại giận anh? Rõ ràng anh cũng đang rất cố gắng mà." Trình Thiếu Thần nhịn cười.

Vì cớ gì mà nửa đêm cô lại cùng kẻ nhạt nhẽo này tranh luận như trẻ con vậy nhỉ? Thẩm An Nhược trùm chăn bị lỗ tai mình lại.

"Này, anh chỉ nói đùa thôi, thật ra anh cũng chưa chuẩn bị gì mà. Đêm qua mơ thấy em sinh bốn, anh hai tay bế hai đứa, trên vai cõng một đứa, còn đứa dưới đất đang khóc oa oa, giật mình tỉnh ngủ, toát hết cả mồ hôi. Thật đáng sợ."

Thẩm An Nhược đang ở trong chăn bí không thở nổi, nghe anh nói mà không nhịn được cười, cuối cùng đành vén chăn thò đầu ra, mở miệng thật to để thở, bị anh nhân cơ hội nhào tới hôn. "Thôi nào, em đừng nản lòng, chúng mình cố tiếp là được mà."

Khách qua đường vội vã - Phiêu A HềNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ