Mấy hôm sau, Thẩm An Nhược nhớ lại bộ dạng lúc Trình Thiếu Thần nói mà trong lòng vẫn còn sợ hãi. Anh rõ là coi cô như thú cưng, dịu dàng ôm vào lòng mà lời lẽ lại lạnh như băng. Cô đang định giải thích bỗng cảm thấy chẳng có chút hứng thú nào.
Gần đây cô luôn đi kiểm tra phụ khoa định kì, lúc trước kết quả cho thấy có chút vấn đề, bác sĩ khuyên cô dùng thuốc điều trị lại có thể tránh thai. Qủa thực là cũng có người trực tiếp dùng loại thuốc này để thay thế thuốc tránh thai, bởi nó rất bí mật, ít ai biết đến công dụng này.
Cô không hề có ý giấu Trình Thiếu Thần, cũng đã vứt vỏ thuốc vào thùng rác, không ngờ anh vẫn biết. Dù sao cô cũng có tâm ý riêng, lúc biết loại thuốc này còn có công dụng khác, cô vẫn dùng mà không quan tâm đến các gợi ý khác của bác sĩ.
Cũng được, tùy anh hiểu. Thực ra hôm qua lúc Trình Thiếu Thần tức giận, trong thâm tâm cô thấy chút gì đó vui sướng rất nhỏ nhen.
Từ hôm đó trở đi, mối quan hệ giữa hai người càng lạnh nhạt, hệt như hai người qua đường, đến nói chuyện điện thoại cũng không, đã rất nhiều ngày rồi không thấy mặt nhau. Trình Thiếu Thần có mấy căn nhà cô không biết, nhưng chỗ anh từng ở, từ sau khi kết hôn cô chưa từng về đó, nơi đó gần công ty hơn, Thẩm An Nhược quay lại căn nhà trước đây cô sống, hiếm hoi lắm mới về nhà lấy ít đồ, cô cũng cố ý chọn lúc Trình Thiếu Thần không có nhà để về.
Giống như trò chơi xếp gỗ lúc nhỏ vậy, muốn xây được một căn nhà phải cần rất nhiều thời gian, cẩn thận, tỉ mỉ từng chút một, lo lắng không biết lúc nào nó sập, nhưng lúc định phá bỏ thì chỉ cần một ngón tay, nhẹ nhàng đẩy một cái.
Thực ra cũng chỉ là đợi người kia mở lời, chẳng ai muốn là người nói trước.
Có lúc Thẩm An Nhược không thể không phục khả năng liệu sự như thần của Trình Thiếu Thần. Sự hỗn loạn ở Chính Dương càng lúc càng tăng lên, quả nhiên cấp trên cũ của cô Trương Hiệu Lễ bị đẩy lên 'đài', chắc chắn phải đối mặt với quyết định thôi việc. Thẩm An Nhược vẫn cố chấp làm người chăm chỉ, kiểm tra dữ liệu hồ sơ, sửa lại một bản báo cáo rồi trình lên cấp trên. Cô cũng biết mình bị Trình Thiếu Thần nói trúng, liền vờ ngớ ngẩn, cuối cùng chính sếp Trương phải gọi điện cho cô nói: "Thẩm An Nhược, cháu lại hồ đồ rồi, trước đây chú dạy cháu như thế nào?"
Cô biết lý do tại sao sếp Tiền và sếp Trương vốn không hợp nhau, lần nay là kết quả của cuộc đấu đá giữa các thế lực trong nội bộ. Một đội mười mấy người đồng lòng, tốn bao sức lực mới thấy một dự án khả quan, lại bị ủy viên hội đồng ban quản trị bắt ngưng lại. Bọn họ vì dự án này mà tranh luận suốt đêm, cũng từng có người đến vùng hẻo lánh công tác hơn một tháng. Giờ đây tất cả khó khăn đều đã qua, mọi mối quan hệ đều đã giải quyết xong thì lại bị yêu cầu tạm thời dừng lại không lý do. Đa số mọi người trong đội năm đó đều từng là cấp dưới của sếp Trương.
Chủ tịch Nghê tìm cô tâm sự: "An Nhược, cháu phải hiểu rõ, có nhiều lúc chúng ta phải học cách thỏa hiệp", rồi lại nói: "Đứng trước lợi ích của tập thể, nen hy sinh lợi ích cá nhân."
Những chuyện này cô đều hiểu rõ nhưng cần thời gian để thích nghi, vậy nên hiện giờ vẫn rất phiền muộn.
"An Nhược, nhiều thứ cháu cố sức giữ lấy mà chẳng cần biết là có đúng hay không. Có lúc cháu cố chấp quá, hôm trước chú gặp Thiếu Thần rồi, có nhắc đến cháu..."
Cô đang cúi đầu im lặng không nói gì, nghe thấy tên Trình Thiếu Thần liền ngẩng đầu lên.
"À, thật ra cũng không có gì. Đúng rồi, dạo này quan hệ giữa Thiếu Thần và lão Trình đã tốt hơn rồi, hoạt động của An Khải gần đây xem ra là do Thiếu Thần chỉ đạo. Nghe lão Trình nói Thiếu Thần nên sớm về An Khải. Do đó cháu..."
Cô không biết, hoàn toàn không biết, hóa ra Trình Thiếu Thần đã chuẩn bị xong xuôi việc rời bỏ cô còn cô vẫn chẳng cảm thấy gì cả.
Lúc công việc khó khăn nhất, Thẩm An Nhược đến công ty chẳng biết phải làm gì. Hôm đó có một cô gái đến công ty, khóc lóc làm loạn cả lên, cô ta vốn là vợ của một nhân viên, đến đây vạch mặt người chồng ngoại tình. Chủ tịch công đoàn là nam, khuyên giải cô ta nửa ngày không được, cuối cùng đành phải nhờ đến cứu viện: "Ai ra nói với cô gái kia đi, tôi hết cách rồi. An Nhược, em với cô ta tầm tuổi nhau, em ra xem giúp được gì không đi."
Thẩm An Nhược ngồi trong phòng tiếp khách, nghe cô gái trạc tuổi mình sụt sùi, cô ta khóc nguyên một giờ đồng hồ, vừa khóc vừa kể chuyện từ lúc mới quen nhau đến vụ đối chất tối qua. Thậ ra người đàn ông kia là chiến hữu của cô, cô gái cũng là đồng nghiệp mà cô biết, An Nhược hiểu rõ mối quan hệ của bọn họ, trước đây cô thấy hoang đường nhưng giờ nhìn lại bỗng thấy thông cảm.
Cô không khuyên nhủ, chỉ ngồi bên đưa khăn giấy, đợi đến khi cô ta khóc mệt rồi tự ngừng, ủ rũ nói: "Quãng thời gian đẹp nhất tôi đã dâng hiến cho anh ta, cả trái tim này tôi cũng tặng anh ta, vậy mà sao đến cơ sự này?"
"Cuối cùng là vì cô còn yêu anh ta hay là vì cô không cam tâm?" Thẩm An Nhược bỗng hỏi.
"Tôi không rõ. Nhưng tôi nghĩ thông rồi, tệ hơn nữa thì ly hôn thôi." Cô gái đó rửa mặt xong, cũng là một người xinh đẹp, khá đẹp đôi với đồng nghiệp của cô, vụ ồn ào vừa rồi cứ như diễn tập kịch bản vậy. Cô nàng thong thả bỏ đi rồi, Thẩm An Nhược mới bắt đầu thấy đau đầu, lúc nãy thật quá ầm ĩ.
Tối đó Hạ Thu Nhạn tìm cô, nói có mấy người bạn đại học đến vùng này du lịch, muốn tìm bạn cũ ở đây gặp mặt, vì thế đến tìm cô trước.
Bao năm không gặp, bạn bè vô cùng thân mật, uống rất nhiều rượu. Không ngờ Giang Hạo Dương cũng ở đó.
Thực ra không có mấy người biết hai người bọn họ từng qua lại, trừ Hạ Thu Nhạn, cho nên khi đối mặt cùng mọi người cô cũng không thấy ngại ngùng. Mọi người nhắc đến chuyện tan tan hợp hợp mấy năm nay, những cặp đẹp đôi thì chia tay, những cặp tưởng như không đội trời chung thì lại kết hôn, thế gian này thật khó đoán.
Bọn họ uống đến tận khuya mới giải tán. Biết trước sẽ uống nhiều rượu nên không ai lái xe đến, Giang Hạo Dương vẫy taxi cho cô và Hạ Thu Nhạn về nhà.
"Em tự đi cũng được." Thẩm An Nhược nhấn mạnh nhưng không ai để ý lời cô. Nhà Hạ Thu Nhạn gần đây nên cuối cùng trên xe chỉ còn cô.
Cô uống khá nhiều, hoặc có thể đã lâu rồi không uống rượu, tửu lượng giảm đi nhiều, bỗng thấy chóng mặt, mơ màng tựa vào ghế sau.
"Em không nên uống nhiều như vậy." Giang Hạo Dương bình thản nói.
Thẩm An Nhược đang im lặng bỗng nói: "Anh Giang, năm đó vì sao chúng mình chia tay?"
Hồi lâu không thấy trả lời, Thẩm An Nhược liếc anh một cái, giữa ánh đèn đường tranh tối tranh sáng, anh mím môi, gương mặt không biểu lộ chút cảm xúc nào.
"Gần đây em hay tình cờ nghĩ tại sao năm đó chúng ta lại chia tay. Anh đoán xem, em nghĩ mãi mà chẳng nghĩ ra nổi lý do."
"Anh cũng không nhớ."
"Anh đã bao giờ thấy hối tiếc chưa?"
"An Nhược, em say rồi."
Cô thấy buồn ngủ, lát sau không tự chủ mà nói: "Em cứ nghĩ mình sẽ không đi vào vết xe đổ này nữa..."
Trong cơn mơ màng cô thấy xe chạy về hướng ngược lại căn hộ của mình.
"Dừng xe, bác tài đi sai đường rồi."
"Khu Bích Hải đúng không? Đúng rồi mà?" Người tài xế thấy cô nghi ngờ nghiệp vụ của mình nên cảm thấy không hài lòng.
"Bây giờ tôi không..." Thẩm An Nhược bỗng thấy không ổn nên bỏ lửng câu nói rồi từ từ ngồi lại ghế sau, cảm thấy mình chẳng còn chút sức nào, đành nhắm mắt lại.
Lúc mơ màng, nghe thấy Giang Hạo Dương chậm rãi nói: "Có những lời không nên tùy tiện nói ra. Chỉ cần không nói ra thì có thể giả vờ như không có chuyện gì. Bởi vì lời đã nói ra sẽ vĩnh viễn không cách nào rút lại được."
"Giả vờ? Giả thì vẫn cứ là giả mà thôi."
BẠN ĐANG ĐỌC
Khách qua đường vội vã - Phiêu A Hề
Fiction généraleThể loại: Ngôn tình hiện đại, HE Em đứng đây giữa phố phường đông đúc Người với người hối hả bước đi. Anh là ai giữa biển người trên phố Là một nửa hay chỉ khách qua đường Vội vã đến vội vã đi, lướt qua đời em Để sớm mai kia giật mình thức giấc Em b...