Chương 13

286 3 0
                                    

Gần đây có tin đồn lan truyền làm mọi người hoang mang, nhất là giờ nghỉ trưa ăn cơm, đều nghe thấy mấy anh chàng bàn bên cạnh thi nhau bàn tán.

"Lần nay An Khải rút vốn đầu tư khỏi thành phố W, cậu nghĩ bọn họ định chuyển hướng đầu tư sang đâu?"

"Tớ vẫn tưởng là tin đồn nhảm cơ. Thay đổi chiến lược à?"

"Có thể chỉ là dự định, chờ cơ hội đến. Nghe nói trước đây An Khải xảy ra một số vấn đề, chính quyền thành phố không những không giúp còn cản trở, khiến nhà họ Trình phật lòng."

"Kinh khủng vậy sao? Trình Thiếu Khanh vẫn luôn hành xẻ nhã nhặn điềm đạm, hóa ra một khi đã nổi sùng lên thì ra tay cũng đủ tàn nhẫn."

"Tính khí ông cụ Trình rất đôn hậu, có điều nhà họ Trình vẫn còn một cậu hai nữa. Nghe nói cậu hai này táo bạo quyết đoán, cứng rắn vô cùng, tháng trước vừa mới tiễn một loạt bô lão về nghỉ hưu sớm, lại còn dám lên giọng với chính quyền thành phố, đúng là có mấy phần phong thái của ông cụ Trình năm xưa."

"An Khải đã xảy ra chuyện gì vậy? Hình như có nghe thấy tin đồn gì."

"Tớ cũng không rõ lắm, chỉ nghe nói Trình Thiếu Khanh thiếu chút nữa bị liên lụy, ông cụ Trình cũng vì chuyện này mà nổi trận lôi đình. Sauk hi ông cụ Trình qua đời, cậu hai nhà họ Trình nghỉ ngơi dưỡng sức mấy tháng, hiện nay bắt đầu phản kích trở lại rồi."

"Có lẽ An Khải không định vượt ra khỏi đây đâu, khả năng đầu tư ở thành phố này rất lớn, cũng phải giữ thể diện cho chủ tịch Trình chứ."

"Tớ thấy cậu hai nhà họ Trình đó thật đúng là loại người chẳng nể thân sơ gì hết, lần này đến cậu ruột cũng không khách sáo. Huống hồ bây giờ các thành phố đang ra sức mời chào họ, điều kiên nơi này lại cao hơn nơi khác."

Mấy người này nói chuyện khá lớn, bàn của Thẩm An Nhược nghe rất rõ, các đồng nghiệp nữ xung quanh cũng bắt đầu bàn tán xông xao.

"Cậu hai nhà họ Trình à, là Trình... Trình Thiếu Thần quyết chí bỏ nhà lập nghiệp, bây giờ rốt cuộc đã hồi tâm chuyển ý."

"Không phải ngày trước Trình Thiếu Thần đã từng ở thành phố của chúng ta sao? Làm mấ năm ở TZ, sau đó lập gia đình thì không thấy tin tức gì nữa."

"Tớ có người bạn làm trong An Khải cũng nói thời gian gần đây An Khải thay máu, thanh lọc cán bộ cao cấp, rất ồn ào, kết quả không một ai dám tìm anh ta náo loạn, chỉ biết khóc ròng trước tính khí của cậu hai nhà đó."

"Con dâu cả nhà họ Trình không phải con gái ai đó sao? Đúng rồi, cậu hai đó đã kết hôn chưa?"

"Chưa bao giờ nghe nói gì, thông tin liên quan đến chuyên đời tư của Trình Thiếu Thần hình như có vẻ rất ít thì phải. Chắc là chưa đâu, còn trẻ như vậy ai lại tự chui đầu vào rọ chứ?"

Thẩm An Nhược thu dọn bát đũa trước mặt: "Em no rồi, các chị cứ từ từ nói chuyên nhé."

"Đừng đi, ngồi lại tí đã." Mấy bà chị này lớn tuổi hơn An Nhược một chút, ngoài lúc làm việc họ đều rất thoải mái với nhau, "An Nhược, em nói xem, bao nhiêu phần trăm Trình Thiếu Thần đã kết hôn rồi?"

"Chị Ái Lệ à, con chị sắp học tiểu học rồi, người kết hôn hay chưa thì liên quan gì tới chị?" Thẩm An Nhược vờ hờn dỗi mong qua được cửa ải này, thực ra bản thân đã thấy nổi da gà.

"An Nhược này, không phải bà chị này phán xét em đâu, nhưng cuộc sống của em quá không thú vị đấy." Chị Ái Lệ bắt chước ngay giọng của cô.

Một số người đúng là bám dai như đỉa.

Thẩm An Nhược bỗng nhiên thấy đau răng, hình như chiếc răng khôn đang mọc một nửa lại bắt đầu làm loạn.

Sáng sớm ngày thứ Hai, Thẩm An Nhược đi làm như thường lệ. Bãi đỗ xe cách khu văn phòng không xa, trên đường gặp rất nhiều người, họ thi nhau hỏi thăm.

"Chào buổi sáng, trợ lý Thẩm. Ôi, hôm nay trong chị lạ quá, cuối tuần rồi vui vẻ lắm hả?"

"Em chào chị Thẩm ạ. Chị cắt tóc ạ?"

... Ai cũng hỏi.

Vâng, phải, cũng tạm được.

Đúng vậy, cắt tóc để thay đổi tâm trạng.

Kiểu này có đẹp không?"

Em đừng nhìn chị bằng ánh mắt đó được không?

Cuối cùng cũng đến phòng làm việc, cổ họng khô khốc, Thẩm An Nhược bắt đầu cảm thấy hối hận về hành động cao hứng tối qua. Huống hồ từng giây từng phút, đôi giày đắt đỏ vừa mua tối qua đang làm chân cô đau nhức. Ai nói đồ cũ không bằng đồ mới, đôi giày này làm sao đi thoải mái như đôi giày cũ. Nghĩ đến đây cô càng thêm bực mình, cảm thấy căn bệnh 'Thứ Hai mệt mỏi' của mình lại được dịp phát tác.

Thay quần áo xong, chợt nhớ ra ở tầng dưới có bậc thềm bằng đá bị hỏng, phải tìm quản lý Lâm ở phòng công trình đi xem xét. Vừa định gọi điện thoại thì bên ngoài có người gõ cửa, đúng là nhắc Tào Tháo Tào Tháo đến ngay, quản lý Lâm đã tươi cười xuất hiện trước mặt cô.

"Em Thẩm, từ đầu đến chân đều rực rỡ, tươi tắn quá, cuối tuần có chuyện vui à?" Lâm Quân cười rất tươi.

Vui cái đầu anh ấy!

"Lệnh Hồ huynh, mặt mày tươi tỉnh, hôm qua gặp người trong mộng à?" Cô cũng mỉm cười trả lời. Thẩm An Nhược thấy dịch vị trong dạ dày trào lên, răng cũng đau buốt.

Mặt Lâm Quân bỗng vô cùng mờ ám: "Người trong mộng chính là em đấy."

Anh chàng này tên thật là Lâm Hổ Thông, rất thích tự xưng là đại hiệp Lệnh Hồ Xung, mỗi ngày lại khiến hình ảnh của vị anh hùng nay trong lòng Thẩm An Nhược xấu đi một chút. Thật ra anh ta trông cũng được, nhìn xa cũng có thể coi là đẹp trai, phong độ hơn người, nụ cười khiến người khác bị mê hoặc, chỉ xin anh ta tốt nhất đừng có mở miệng ra, anh ta chỉ cần mở lời chắc chắn Tiểu Mã Ca* lạnh lùng khí chất trong phút chốc sẽ biến thành Châu Tinh Trì thời trẻ.

(Tên gọi thân mật của Mã Cảnh Đào, một diễn viên nổi tiếng của Đài Loan.)

Thẩm An Nhược đang nghĩ xem câu vừa nãy anh ta nói có ý gì thì bỗng có tiếng gõ cửa, cậu bảo vệ ôm một bó hoa tulip bước vào đặt lên bàn cô. Trắng tinh khiết, e ấp khoe nở, vừa dịu dàng vừa quyến rũ.

"Trợ lý Thẩm, có người tặng chị hoa. Theo quy định, em không cho phép anh ta lên đây."

"Ai thế?"

"Là người của tiệm hoa, anh ta không nói là ai tặng."

Cậu bảo vệ vừa rời đi, Hồ Xung đại hiệp dởm đứng bên cạnh đã tấm tắc: "Có người được để ý kìa, lạ thật đó. Ôi, hoa tulip trắng hình như biểu trưng cho thất tình thì phải?" Rồi ngữ điệu đột ngột thay đổi, cao vút lên, anh ta thật sự nên đi làm diễn viên lồng tiếng, "Anh nói em nghe, dạo này em làm anh chàng nào thất tình vậy? Đất trời mênh mông rộng lớn như vậy, không ngờ mình cũng có đồng minh, mau giới thiệu người đó cho anh đi."

Thẩm An Nhược ngẩn ra mấy phút, cuối cùng cau mặt hỏi: "Lâm Hổ Thông, có phải anh đang giở trò quỷ không?"

"Anh vẫn hy vọng là anh tặng em. Nhưng em gái à, em biết anh lâu rồi, anh lãng mạn và không thực tế như vậy sao? Nhưng nếu em thích, lần tới anh sẽ lấy đó làm đó làm tấm gương học tập, thậm chí anh thề, anh đảm bảo là sẽ sáng tạo hơn."

Phải đối diện với gương mặt tươi cười không chút đứng đắn này. Thẩm An Nhược chẳng còn gì để nói, trong lòng thầm nghĩ nếu các chị em cả ngày vẫn kêu gào "thấy quản lý Lâm là tim đập rộn ràng" mà nhìn thấy anh ta lúc này, nhất định sẽ tan nát cõi lòng.

Điện thoại của hai người cùng lúc có chuông báo, thì ra tám rưỡi, giờ làm việc bắt đầu. Lâm Hổ Thông lập tức thôi cười, thay bằng điệu bộ nghiêm túc, anh chàng này thật quá có đạo đức nghề nghiệp.

Anh ta đến báo cáo công việc.

"Sếp Trương bảo anh đưa cho em xem trước nếu không có ý kiến gì thì kí vào đây."

Khách qua đường vội vã - Phiêu A HềNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ