Khi Thu Phong rời khỏi bản đồ chiến đấu, giao diện game của Cảnh Hoan cũng xuất hiện một dòng chữ vàng.
[Chúc mừng tích điểm Đấu Trường của bạn đã đạt 2000 điểm! Nghe nói Võ Nhị Lang có quà muốn tặng bạn, mau đi xem nhé!]
"Anh ơi." Cảnh Hoan lập tức nịnh nọt: "Em được hai nghìn điểm rồi, đêm nay thắng nhiều ghê, anh giỏi quá~"
Bấy giờ vừa đúng chín rưỡi, Đấu Trường đóng cửa, tất cả người chơi bị cưỡng chế truyền tống ra trước cửa Đấu Trường.
Chỉ đội trưởng mới được giao tiếp với NPC, Hướng Hoài Chi bèn chuyển chức đội trưởng cho cô ấy: "Nhận thưởng."
Cảnh Hoan: "Vâng."
Cảnh Hoan đến chỗ NPC, âm thầm cầu nguyện.
Không cần đồ cam, không cần cực phẩm, chỉ cần có thuộc tính cộng trị liệu và tốc độ di chuyển là được, đồ xanh lam cậu cũng chấp nhận được nốt!
[Bạn chắc chắn muốn nhận phần thưởng tích điểm không? (Phần thưởng khóa, mỗi acc chỉ được nhận 1 lần)]
Cảnh Hoan nhắm mắt bấm "Có", sau đó híp mắt chỉ chừa một khe nhỏ...
[Chúc mừng bạn nhận được "Tiên Y Tố Cẩm".]
... Đồ xanh lam, bậc kém nhất trong số các phần thưởng.
Cảnh Hoan tự an ủi mình, dù gì nguyện vọng cũng thành hiện thực được một nửa rồi, chỉ cần món đồ xanh lam này có thêm thuộc tính thôi.
Cậu chậm rãi dời chuột lên chiếc áo.
Bên kia, Hướng Hoài Chi đang uống nước nghe Lộ Hàng lải nhải, Lộ Hàng đã thua Thu Phong một trong Đấu Trường, khiến cậu ta tức đến mức đã ríu rít hết nửa tiếng đồng hồ rồi.
Gần mười giây không thấy người trong đội nói chuyện, anh vừa định hỏi.
[Cận] Tiểu Điềm Cảnh: (òa khóc) (tan vỡ)
[Cận] Tiểu Điềm Cảnh: GM (véo cổ) (dao)
[Cận] Tâm Hướng Vãng Chi: Hửm?
[Cận] Tiểu Điềm Cảnh: [Đồ Giám-Tiên Y Tố Cẩm]Hướng Hoài Chi mở ra xem, đồ xanh lam bình thường không có thuộc tính, là đồ rác.
Cảnh Hoan tức chết mất, phải đăng biểu tượng cảm xúc mới thể hiện được cơn phẫn nộ của cậu.
Tuy phần thưởng tích điểm của Đấu Trường rất khó có đồ cực phẩm, nhưng tỷ lệ ra đồ rác vẫn khá thấp, gần như hệ thống sẽ biết ngại và cho người chơi món trang bị phù hợp với môn phái của họ.
Sao đến lượt cậu lại ra thứ rách nát này vậy?!
[Cận] Tiểu Điềm Cảnh: QAQ Ú óa óa...
[Cận] Tâm Hướng Vãng Chi: ...
[Cận] Tâm Hướng Vãng Chi: Không sao, 3000 điểm được thưởng lần nữa.
[Cận] Tiểu Điềm Cảnh: Em cảm thấy cuộc đời này em không đánh được trang bị tốt rồi anh ơi (mếu máo)
[Cận] Tâm Hướng Vãng Chi: Không đâu, lần sau sẽ ra.
[Cận] Tiểu Điềm Cảnh: Thật không (mếu máo)
[Cận] Tâm Hướng Vãng Chi: ... Ừ.
[Cận] Tiểu Điềm Cảnh: Nhưng em đi đâu đánh lên 3000 điểm đây!! QAQ Ú óa óa...[Cận] Tâm Hướng Vãng Chi: Có tôi, đánh được.
[Cận] Lộ Điều Điều:?
[Cận] Tiểu Điềm Cảnh: T.T Sau này anh còn dẫn em đánh Đấu Trường chứ? Em đã thảm vậy rồi, anh không được gạt em đấy.
[Cận] Tâm Hướng Vãng Chi: Không gạt cậu. Đi thôi, đánh phó bản.
[Cận] Tiểu Điềm Cảnh: Vâng. (lau nước mắt) (ôm)
Mọi người vừa đánh Đấu Trường xong bấy giờ trợn mắt há mồm xem hết đoạn đối thoại quái dị này.
"Mà nè..." Lộ Hàng cũng đực mặt ra: "Hướng Hoài Chi, vì lấy lòng vợ mà cậu bỏ luôn con trai à?"
"Đã kéo cậu lên top 1 bảng xếp hạng rồi, chưa thấy đủ sao?" Hướng Hoài Chi chẳng thèm quay đầu: "Làm người phải học cách trưởng thành."
"Mẹ." Lộ Hàng cũng không nhất thiết cần anh kéo, cậu ta chỉ khá tò mò: "... Cậu thật sự ở bên Tiểu Điềm Cảnh à?"
Hướng Hoài Chi: "Không có."
"Vậy ban nãy cậu còn ve vãn đưa tình ở cổng Đấu Trường làm gì?"
Vả lại còn nói như thế trên kênh cận nữa, nếu dùng mic không biết sẽ đến mức nào luôn!
Hướng Hoài Chi nhíu mày, sửa lại cụm từ này: "An ủi thôi."
Lộ Hàng ồ lên: "Vậy cậu an ủi tôi nữa nè."
"Được." Hướng Hoài Chi nói: "Chờ cậu lên được bốn nghìn điểm, hệ thống mà ra trang bị rác cho cậu, tôi cũng sẽ an ủi cậu."
Lộ Hàng ngẫm nghĩ: "Vậy thì thê thảm quá, nói thật, đây là lần đầu tiên tôi thấy phần thưởng Đấu Trường rác rưởi vậy đó... Thôi, chúng ta đánh phó bản nào."
Mấy người họ cùng đánh hai phó bản rồi ngừng, định đêm nay giải tán sớm để chuẩn bị cho phó bản bang ngày mai.
"Sáng mai tôi và Hướng Hướng có tiết, khoảng mười giờ về." Lộ Hàng mở mic: "Vậy mười giờ mười phút chúng ta tập trung bàn chuyện đánh phó bản nhé, ok không?"
[Đội] Yêu Là Chia Cậu Ăn: Ok.
[Đội] Tiểu Điềm Cảnh: Tôi cũng không ý kiến.
Sau khi giải tán, Cảnh Hoan nằm trên giường gửi biểu tượng cảm xúc chúc ngủ ngon cho Tâm Hướng Vãng Chi.
Sau đó mới thong thả mở nhóm trò chuyện ngày hôm nay.
Nhóm trò chuyện ba người chung phòng đã @ cậu cả tối rồi, khi ấy cậu đánh Đấu Trường nên không có thời gian trả lời.
Tiểu Cảnh Nè: Sao vậy
Cao Tự Tường: Làm gì đó, bọn này thảo luận xong rồi cậu mới vào
Tiểu Cảnh Nè: Bận, thảo luận gì rồi?
Lục Văn Hạo: [Chia sẻ link: Thiên đường nhân gian trên núi – Thôn nghỉ dưỡng Sơn Khê chào đón bạn.]
Cảnh Hoan mở liên kết trang mạng mà Lục Văn Hạo chia sẻ, đây là bài quảng cáo về một thôn nghỉ dưỡng, địa điểm ở ngọn núi trong thành phố họ, chỉ cần ngồi xe một tiếng là đến.
Lục Văn Hạo: Bể bơi suối nước nóng tự nhiên! Giảm 50% giá phòng! Tháng sau được nghỉ liền 5 ngày, chúng ta cùng đi nhé?
Tiểu Cảnh Nè: Không hứng thú.
Lục Văn Hạo không gõ chữ lải nhải nhiều với cậu mà trực tiếp gọi WeChat sang, vừa nói tình vừa nói lý, đầu tiên bảo rằng học đại học có bốn năm thôi, không đi chơi chung sau này sẽ hết cơ hội mất; còn nói bố mẹ Cao Tự Tường đi công tác rồi, đợt nghỉ dài ngày ở nhà không ai lo, đáng thương chết mất, buộc Cảnh Hoan phải đi cùng họ.
Cảnh Hoan nghe đau cả đầu, nghĩ bụng cũng vài ngày nghỉ, không về nhà cũng chẳng sao, thế là mềm lòng: "... Thôi được, đi mấy ngày?"
BẠN ĐANG ĐỌC
Võng Luyến Lật Xe Chỉ Nam
FanfictionTác giả:Tương Tử Bối Thể loại:Võng Du, Đam Mỹ Nguồn:Sưu tầm Trạng thái:Full 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Đánh giá: 9.2/10 từ 218 lượt Bạn đang đọc truyện Võng Luyến Lật Xe Chỉ Nam của tác giả Tương Tử Bối. Người chị họ thân với Cảnh Hoan nhất từ nhỏ đến giờ...