Hai cái loa vừa được đăng lên, thế giới càng náo nhiệt hơn, có người hóng hớt tám chuyện, cũng có người mắng Người Đừng Nhíu Mày không biết xấu hổ.
[Loa] Tương Tư Không Màng: Kể từ hôm nay, treo giải Người Đừng Nhíu Mày toàn server, giết một lần 100 vàng, giết mười lần 1200 vàng, chụp ảnh màn hình đưa tôi lấy tiền.
Ồ.
Cảnh Hoan vừa làm nhiệm vụ ngày trong khu an toàn vừa cảm thán, giàu ghê ta.
Bản đồ trong game Cửu Hiệp chia làm ba khu vực: Đấu Trường, khu có thể chiến đấu, khu an toàn.
Trong Đấu Trường, bạn có thể PK bất kỳ cá nhân hoặc đội ngũ nào, chết cũng chẳng mất mát gì, là một nơi để tỉ thí.
Các bản đồ dã ngoại và vài thành nhỏ lẻ là khu vực có thể chiến đấu, trong những bản đồ này, bạn có thể cưỡng chế PK bất kỳ cá nhân hoặc đội ngũ nào, chết sẽ rớt vàng và kinh nghiệm.
Khu an toàn, cũng như tên gọi của nó, chỉ cần bạn ở những bản đồ thuộc khu an toàn thì sẽ không phải chịu bất kỳ đòn tấn công nào.
Cửu Hiệp có tổng cộng chín tòa thành lớn, trong đó chỉ có ba thành là khu an toàn, còn bản đồ phó bản, bản đồ nhiều điểm kinh nghiệm, NPC hoạt động gần như đều ở dã ngoại.
Cậu muốn tránh chiến đấu thì sẽ không kiếm được kinh nghiệm.
Giết cậu một lần được một trăm vàng, chuyển sang tiền thật là một trăm tệ, nó như cục tiền từ trên trời rơi xuống đầu rất nhiều người chơi vậy, Cảnh Hoan nhắm mắt cũng đoán được kênh thế giới bây giờ đã rầm rộ ra sao.
Nếu là người khác, có lẽ sẽ treo lại acc lên khu giao dịch rồi mua acc khác. Dù sao thì bây giờ acc này đang bị đuổi giết toàn server, chắc trong một tuần tới cũng chẳng ngày nào được yên ổn đâu.
Nhưng Cảnh Hoan sẽ không làm vậy.
Acc do cậu dùng tiền thật mua, cậu chẳng làm gì trái lương tâm cả, tại sao lại phải tự tra tấn mình vì mấy chuyện ân oán này?
Vả lại, cậu vừa đăng nhập vào đã bị giết về nơi hồi sinh, còn ghim đấy nhé, phải bắt đền đám người đó chứ.
Cảnh Hoan treo acc bày sạp ở trước cửa một tiệm tạp hóa để bán sạch những thứ lung tung giá rẻ trong acc, sau đó thu nhỏ giao diện game lại, mở khu giao dịch ra lần nữa.
Cậu vốn không sốt ruột chuyện mua trang bị, nhưng với tình hình bây giờ, cậu buộc phải tăng thuộc tính thôi.
Gia đình Cảnh Hoan cực kỳ có điều kiện, tổng số tiền tiêu vặt hằng tháng mà gia đình cho gộp lại với nhau cũng tận hơn ba mươi nghìn rồi, hơn nữa giày dép và quần áo của cậu gần như đều do Lương Nhiễm mua, ngày thường cũng chẳng cần dùng tiền, tích cóp vài ba năm cũng lên được con số khả quan.
Nên cậu cũng rất tự tin về chuyện mua trang bị.
Đi dạo trong khu giao dịch, cậu mở giao diện game ra, bị dọa bởi cảnh tượng bên trong.Bấy giờ xung quanh sạp của cậu đông nghịt người, số lượng đông đến mức làm game hơi lag.
[Cận] Thiếu Niên Đuổi Gió: Các cậu đoán xem bây giờ cô ta đang làm gì?
[Cận] OTP JohnJae: Chắc đang xem tin bang để chọn đối tượng xuống tay tiếp theo. Đề nghị các bang mấy ngày nay trông kỹ bang chủ nhà mình, đừng để sau này bị cô ta gạt mất quần sịp đấy.
[Cận] Anh Đây Bự Không: Tôi xếp hàng đây, xếp hàng bốc số giết Người Đừng Nhíu Mày.
[Cận] Gió Tự Do Hơn Ta: Dạo này thiếu tiền đập đá, mấy anh em đừng tranh với tôi được không?
Người chơi trò chuyện cực kỳ sôi nổi trên kênh cận, bóng chat nhảy đầy cửa sổ game, Cảnh Hoan ung dung ngồi xem một lúc.
[Cận] OTP JohnJae: Mà tôi muốn nghe giọng của Người Đừng Nhíu Mày ghê. Nghe nói nhão lắm, còn là giọng loli nữa.
[Cận] Thiếu Niên Đuổi Gió: Thật không? Nhưng cũng đúng, giọng mà không hay thì sao dụ dỗ đàn ông được.
[Cận] Đừng Hỏi Ngày Về: Nào nào, tôi mở sòng đây, cược Người Đừng Nhíu Mày có bán acc trong vòng một tuần không. Tỷ lệ nếu bán thì 0.3, không bán 3.6.
[Cận] Anh Đây Bự Không: 0.3 là tỷ lệ quái thai gì vậy? Ít quá! Tôi cược bán, 500 vàng.
[Cận] Tiểu Điềm Cảnh: Tôi cược không bán, 1000 vàng.
BẠN ĐANG ĐỌC
Võng Luyến Lật Xe Chỉ Nam
FanficTác giả:Tương Tử Bối Thể loại:Võng Du, Đam Mỹ Nguồn:Sưu tầm Trạng thái:Full 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Đánh giá: 9.2/10 từ 218 lượt Bạn đang đọc truyện Võng Luyến Lật Xe Chỉ Nam của tác giả Tương Tử Bối. Người chị họ thân với Cảnh Hoan nhất từ nhỏ đến giờ...