CHAP 41 -> 50

352 13 2
                                    

Tiếng vang khi thang máy khép lại đã át đi lời Cảnh Hoan nói, Hướng Hoài Chi nghe không rõ, nhíu mày hỏi: "Gì?"

Men say ngày càng mạnh, Cảnh Hoan đã lâng lâng rồi, cậu nhắm mắt, trong đầu chỉ còn giọng nói của Tâm Hướng Vãng Chi.

Cảnh Hoan: "... Lần sau phải chờ em nhé anh ơi."

Hướng Hoài Chi nghe rất rõ.

Cảnh Hoan đang gọi anh là "anh ơi", hơn nữa cậu chàng còn cố ý nhẹ giọng, nghe mềm mại vô cùng.

Hướng Hoài Chi hít sâu, hỏi lại: "Cậu gọi tôi là gì?"

Cảnh Hoan nhíu mày, hơi bực bội, nhưng vẫn ngoan ngoãn gọi thêm lần nữa: "Anh ơi."

Bị Tiểu Điềm Cảnh ảnh hưởng, Hướng Hoài Chi rất rõ sự khác biệt giữa hai xưng hô "anh[1]" và "anh ơi".

[1] Ở đây tiếng Trung là "ca" và "ca ca", "ca ca" nghe thân thiết tình thú hơn, còn "ca" thì chỉ là người lớn tuổi hơn, đại ca trong nhóm v.v... chứ không nhiều tình cảm lẫn bên trong. Mình xin phép dịch là "anh" và "anh ơi".

"... Tại sao gọi tôi như vậy."

Cảnh Hoan khó hiểu: "Chẳng, chẳng phải em luôn gọi như vậy sao?"

Dứt lời, cậu nấc nhẹ một cái.

"..."

Không hề.

Cảnh Hoan chưa bao giờ gọi anh là "anh ơi" cả.

Hướng Hoài Chi mím môi: "Lúc nãy cậu... bảo tôi chờ cậu?"

Cảnh Hoan kiệt sức gật đầu vài lần, cậu sực nhớ mình gật đầu thì Tâm Hướng Vãng Chi sẽ không thấy.

Thế là nhẹ giọng trách móc: "Anh không dẫn em đánh phó bản... em đành phải đánh với đội ngoài, em... không thích đi với đội ngoài, cũng không muốn đánh phó bản với bọn Thu Phong đâu."

Hướng Hoài Chi im lặng một lúc, khàn giọng lặp lại: "... Thu Phong?"

"Anh ta nói với em hết rồi." Cảnh Hoan đáp: "Anh... hồi chiều đi đánh Đại Náo Thiên Cung. Không gọi em."

Hướng Hoài Chi chậm rãi cúi xuống nhìn cái đầu đang tựa lên vai mình.

Lượng thông tin quá nhiều, hiếm có lần anh không kịp phản ứng như vậy.

"Cảnh..." Hướng Hoài Chi muốn gọi tên cậu, cuối cùng vẫn không nhịn được: "Tôi là ai?"

Cảnh Hoan: "Hả?"

"Tôi là ai."

"Anh," Cảnh Hoan có say cách mấy cũng không quên nịnh nọt, "anh là ánh chớp, là tia sáng, là super star của em."

Hướng Hoài Chi cảm thấy mình không cần hỏi nữa.

Nhưng tiềm thức vẫn cho rằng không thể chuyện như vậy được: "... Ý tôi là, tên tôi."

Tên đàn ông khốn nạn lại giở trò quỷ quái gì đây.

Cậu đau đầu chết mất, có thể đừng hỏi cậu mấy vấn đề ấu trĩ thế được không?!

"Anh là No.1 của lòng em, anh là..." Cảnh Hoan kéo dài âm cuối, sau đó cho Hướng Hoài Chi một đòn trời giáng: "Là Tâm Hướng Vãng Chi... là anh~."

Võng Luyến Lật Xe Chỉ NamNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ