Tháng Tư xuân về, tiếng bóng vào rổ vang khắp sân.
"Mấy đàn em năm nhất năm hai năng động thật." Ra khỏi phòng học, lớp trưởng vươn vai, nói với những người bạn thân của mình, "Sao? Ra tiệm ăn nhé?"
"Được, đến tiệm Tứ Xuyên lần trước đi, đủ cay."
"Nói trước đừng chuốc tôi đấy, tối nay tôi còn phải đánh phó bản lớn nữa."
"Đm, làm như người khác không đánh phó bản vậy."
Cửu Hiệp ra bản cập nhật sửa đổi mới, độ hot game tăng vọt, nhiều người chơi cũ lũ lượt quay về, bọn họ cũng đã hẹn sẽ đánh phó bản khai hoang ở server mới, còn lập hẳn một bang riêng.
Chờ họ nói xong, Hướng Hoài Chi mới rời mắt khỏi sân bóng rổ: "Các cậu đi đi, tôi không đi đâu."
Lớp trưởng hỏi: "Tại sao?"
"Còn sao trăng gì." Chàng trai bên cạnh cười, "Bạn trai người ta đang chờ ở nhà kia kìa."
"Không có, em ấy đang chơi bóng." Hướng Hoài Chi dừng bước trước cửa sân bóng, "Đi đây."
Hướng Hoài Chi không giấu giếm chuyện mình hẹn hò, còn dẫn Cảnh Hoan ra cùng ăn bữa cơm với mọi người.
Thời đại ngày nay, đồng tính đã không còn hiếm gặp nữa. Ban đầu mọi người kinh ngạc đấy, sau đó là những lời chúc phúc gượng gạo, nhưng khi có chất cồn vào rồi thì bắt đầu hóng hớt đủ điều.
Cảnh Hoan vừa cười vừa trả lời, kể chuyện cũng duyên, mọi người nghe đến là vui vẻ.
Hướng Hoài Chi ngồi cạnh Cảnh Hoan, thi thoảng sẽ xen vào đôi ba câu, cuối cùng, anh bụm lại miệng ly của Cảnh Hoan, không cho cậu uống nữa.
"Ai mà ngờ..." Lớp trưởng dõi theo bóng lưng rời đi của Hướng Hoài Chi, cảm thán: "Nam thần trường chúng ta cũng có ngày rơi vào bể tình."Sân bóng đã bị ngồi đầy, Hướng Hoài Chi vào sâu bên trong nhất, lúc tìm được Cảnh Hoan cũng là khi cậu vừa hoàn thành động tác ném rổ. Áo chơi bóng phấp phới trong gió, lộ ra vòng eo thon thả trắng trẻo.
Quả bóng xoay một vòng trên vành rổ, rơi vào lưới.
Cảnh Hoan nhếch môi đắc chí, dùng mu bàn tay lau mồ hôi bên môi, đập tay với Cao Tự Tường rồi đi về vị trí phòng thủ của mình, cậu khom lưng, hai tay chống gối chờ đối phương giao bóng.
Đây là sân bóng có nhiều người xem nhất. Những chàng trai chơi mệt đều ngồi ở ghế đá bên cạnh hóng mát xem đấu bóng, Cảnh Hoan vừa ném vào, chàng trai đang ngồi vắt chéo chân ở ngoài cùng bên phải tức thì huýt sáo ngay.
Cảnh Hoan nhìn về phía âm thanh, thậm chí suốt quá trình còn chưa đầy một giây đã rời mắt về, nhận bóng từ đồng đội mình chuyền sang.
Chàng trai mất hồn bởi ánh mắt đó, nở nụ cười hứng thú, cầm điện thoại mở camera hướng về người đang ở trong sân bóng...
"Không muốn đổi điện thoại thì cất vào."
Động tác của chàng trai cứng đờ, quay đầu thấy người sau lưng thì sợ sệt khóa màn hình, gọi: "Đàn anh."
Cảnh Hoan lại ném vào một quả, lúc đi ngang qua cậu, Lục Văn Hạo nói: "Fan bóng rổ trung thành của cậu lại đến nữa à?"Ý cậu ta là chàng trai vừa huýt sáo ban nãy.
Nhắc đến cậu chàng này, Cảnh Hoan hơi phiền. Không biết cậu chàng này nghe từ đâu biết tính hướng của cậu, nói mình cũng là gay, bị người khác cô lập cũng do tính hướng nên muốn làm bạn với cậu.
Không phải Cảnh Hoan lạnh lùng, nhưng người nọ thật sự quá phiền phức, ngày nào cũng nhắn WeChat nói mấy câu mập mờ, có lần gặp nhau trong căn tin còn muốn choàng tay ôm eo cậu, Cảnh Hoan suýt đã động tay động chân ngay tại chỗ.
"Fan bóng rổ con khỉ." Cảnh Hoan nói.
Lục Văn Hạo: "Hình như hồi nãy tôi thấy cậu ta cầm điện thoại chụp ảnh cậu."
Cảnh Hoan nghe thế, thấp giọng mắng "Đm", rồi ném bóng cho Lục Văn Hạo.
Lục Văn Hạo: "Làm gì đó?"
"Đánh người..."
Cảnh Hoan xụ mặt xoay người định tìm chàng trai kia tính sổ, nhưng lại thấy ghế đá trống trơn, chỉ còn mỗi Hướng Hoài Chi đứng cạnh đó, mỉm cười nhìn cậu.
Vẻ mặt Cảnh Hoan thay đổi ngay tắp lự.
Lục Văn Hạo giật nảy mình, bước lên kéo cậu: "Đừng mà, cậu muốn đánh cũng chờ ra khỏi trường rồi đánh, nhỡ bị xử lý kỷ luật thì sao... Cậu cười gì đó?"
Cảnh Hoan hắng giọng: "Không, các cậu chơi đi."
"Đánh thật à?" Lục Văn Hạo nói, "Đi chung đi, cậu nhỏ con như vậy, nhỡ đánh không lại..."
"Đánh nhau con khỉ." Cảnh Hoan nói, "Người nhà tới rồi, đi đây."
Lục Văn Hạo nhìn theo tầm mắt cậu, cạn sạch lời.
Xùy, mình đúng là rảnh quá lo chuyện bao đồng.
Cậu vừa đi đến trước mặt, Hướng Hoài Chi đã đưa nước sang.
Cảnh Hoan tu ừng ực vài ngụm, khoan khoái rằng: "Anh đến hồi nào thế?"
"Vừa đến." Hướng Hoài Chi đáp, "Lúc em nhảy lùi ném bóng."
Cảnh Hoan ồ lên: "Thấy quả bóng ba điểm sau đó không? Bạn trai anh ngầu chứ?"
"Ngầu."
Cảnh Hoan hài lòng lắm. Cậu vặn nắp, nhìn quanh.
Hướng Hoài Chi hỏi: "Tìm ai?"
"Không có gì." Cảnh Hoan cầm khăn lau mồ hôi, nói ngắn gọn: "Có một tên ngu si."
BẠN ĐANG ĐỌC
Võng Luyến Lật Xe Chỉ Nam
FanfictionTác giả:Tương Tử Bối Thể loại:Võng Du, Đam Mỹ Nguồn:Sưu tầm Trạng thái:Full 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Đánh giá: 9.2/10 từ 218 lượt Bạn đang đọc truyện Võng Luyến Lật Xe Chỉ Nam của tác giả Tương Tử Bối. Người chị họ thân với Cảnh Hoan nhất từ nhỏ đến giờ...