Ý của Hướng Hoài Chi là muốn chấm dứt đề tài này, dù sao thì anh đã nói đến thế rồi, người bình thường sẽ biết điều không hỏi tiếp.
Cao Tự Tường: À ờ, được hỏi tiếp thật sao?
Lục Văn Hạo: Hỏi gì cũng được hả?
Anh Lộ: Tôi trước, hai người lén lút với nhau bao lâu rồi?
Lục Văn Hạo: Hai người phát triển tới bước nào vậy? Tôi chỉ tò mò thôi.
Cao Tự Tường: Link tôi chia sẻ cho Hoan Hoan... hai người đã dùng chưa?
Anh Lộ: Thật sự chưa từng làm trong ký túc xá à?
Lục Văn Hạo: Tôi nhớ hồi trước hai người cứ về chung với nhau suốt. À ờ, hình như giường phòng trọ của Hoan Hoan lớn lắm đó.
Đm.
Cảnh Hoan chửi thề với khuôn mặt nóng bừng, cậu mở bàn phím ra gõ chữ cả buổi, nhưng cuối cùng lại chẳng gửi câu nào.
Cậu hiểu hai người này lắm, bạn mặc xác họ thì còn đỡ, nhưng chỉ cần trả lời một câu thôi, không giải thích rõ ràng sẽ bị làm phiền đến chết.
Cậu vùi cằm và miệng vào áo khoác, định xem Hướng Hoài Chi sẽ đáp thế nào, chợt cú điện thoại của shipper gọi đến.
Lấy bữa khuya từ chỗ shipper, cậu chạy chậm về thang máy, mở điện thoại ra mới biết bị mất sóng.
Lên lầu, Cảnh Hoan vừa bước ra thang máy đã thấy cửa nhà Hướng Hoài Chi mở rộng, anh chàng đang khoác áo khoác đứng ngoài cửa, cúi đầu nhìn điện thoại, ánh đèn trong nhà phủ một quầng sáng ấm áp trên người anh.
Cảnh Hoan sửng sốt: "Sao anh đứng đây?"
"Em đi lâu quá, tưởng bị lạc đường." Trông thấy cậu, Hướng Hoài Chi mới hạ cánh tay đang cằm điện thoại xuống, "Định xuống tìm em."
"Lạc đường..." Cảnh Hoan phì cười, "Bạn trai anh hậu đậu vậy sao?"
Bữa khuya là thịt nướng, Hướng Hoài Chi nhận túi, dọn những thứ đồ lặt vặt trên bàn trà đi, sau đó đặt hộp đồ ăn xuống.
Cảnh Hoan ngồi cạnh anh nhìn lén một cái, lặng lẽ lấy điện thoại định xem lịch sử trò chuyện trong nhóm chat.Hướng: Không bao lâu, mới hẹn hò.
Hướng: Hồi nãy các cậu xem live stream chưa?
Anh Lộ: Xem rồi, người trong đội ai cũng xem hết rồi, không thèm đánh phó bản luôn. May mà dạo này em gái cậu đi du lịch, không là lại có chuyện để hóng.
Lục Văn Hạo: Em cũng xem rồi, không tập trung đánh Đấu Trường nên tặng điểm cho người ta cả buổi tối nè (trai mạnh mẽ khóc lóc.jpg)
Hướng: Tặng quà cho tôi chưa?
Lục Văn Hạo:?
Anh Lộ:?
Cao Tự Tường:?
Hướng: Khán giả tôi chọn trả lời hồi nãy toàn là người đã tặng quà. Các cậu còn không có phần, có tư cách gì đặt câu hỏi?
Anh Lộ: Đệt, chẳng phải cậu bảo bọn tôi hỏi à!
Hướng: Tôi đổi ý rồi.
Lục Văn Hạo: Vậy bây giờ bổ sung! (Cung hỷ phát tài, đại cát đại lợi!)Hướng: Muộn rồi, không nhận nữa.
Hướng: Thôi kết thúc, bận.
Sau đó Hướng Hoài Chi không nói tiếp, chỉ có ba người kia tự high với nhau, Cảnh Hoan đọc được vài dòng thì chẳng còn kiên nhẫn, bèn đặt lại điện thoại lên sofa.
Ăn uống no nê, Cảnh Hoan chợt nhớ ra một điều, cậu ôm cặp vào phòng ngủ trước khi lên giường.
Hướng Hoài Chi nửa nằm nửa ngồi trên giường chơi laptop của Cảnh Hoan, đang nhận ngoại trang do nhà phát hành gửi.
"Sao vậy?" Hướng Hoài Chi hỏi.
Cảnh Hoan mở cặp, lục lọi: "Còn quà chưa tặng anh."
Hướng Hoài Chi nhướng mày: "Nhiều quà thế à?"
Quà sinh nhật mà Cảnh Hoan tặng là một chiếc ví tiền, hôm Hướng Hoài Chi nhận nó, anh đã dẹp ngay ví tiền cũ trước đây dùng vào xó tủ.
"Cũng chẳng phải quà cáp gì... chỉ là đôi tất em mua lúc dạo phố với mẹ thôi." Cảnh Hoan mua rất nhiều đôi, đặt trên tay cho anh xem.
Tất nam ngắn rất bình thường, ngoài logo nhãn hiệu ra thì chẳng còn gì nữa.
Nhưng Cảnh Hoan vẫn hỏi một câu: "Thích không?"
Hướng Hoài Chi nhìn tất trong tay cậu, bật cười: "Ừ."
Cảnh Hoan hài lòng: "Thế thì tốt. Em mua mỗi loại hai đôi đó, chúng ta mỗi người một đôi... Xem như đồ đôi nè."
Nụ cười của Hướng Hoài Chi khựng lại.
"Đồ đôi" là một từ khá xa lạ với anh, nhưng chẳng hiểu sao anh lại thấy thích.
Cảnh Hoan tiếp tục: "Em đặt vớ trong phòng thay đồ nhé."
"Không cần." Hướng Hoài Chi kéo cổ tay cậu, "Đặt trên bàn, hôm sau anh mang đi, anh không thường ở chỗ này."
Cảnh Hoan "Ồ" lên, đặt tất lên bàn, sau đó chui vào chăn nằm một lúc lại cười.
Hướng Hoài Chi vừa đút Tiểu Hướng Cảnh ăn xong, nghe thế cụp mắt hỏi: "Cười gì?"
Cảnh Hoan lắc đầu: "Không có gì."
Nửa phút sau, cậu lại không nhịn được ngước đầu hỏi anh: "Vậy bây giờ chúng ta như vậy có tính là anh đang giấu em trong nhà không?"
Hướng Hoài Chi ngẩn người, sau đó điềm nhiên vào hai acc tổ đội với nhau, dẫn vào Bồng Lai Tiên Cảnh treo máy.
"Tính." Hướng Hoài Chi đáp.
Cảnh Hoan cười tươi hơn, đổi tư thế khác lướt Weibo.
Lướt hai đề tài trên hot search, thấy chán quá, Cảnh Hoan nhích người trong chăn, lại không nhịn được ngẩng đầu: "Anh ơi?"
Hướng Hoài Chi hạ giọng "Ừ".
"Anh không ngủ à?" Cảnh Hoan hỏi.
Hướng Hoài Chi rê chuột: "Ngủ ngay, Bọn Lục Văn Hạo gửi quà trong game cho em, anh nhận giúp em nhé?"
Cảnh Hoan: "..."
BẠN ĐANG ĐỌC
Võng Luyến Lật Xe Chỉ Nam
FanfictionTác giả:Tương Tử Bối Thể loại:Võng Du, Đam Mỹ Nguồn:Sưu tầm Trạng thái:Full 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Đánh giá: 9.2/10 từ 218 lượt Bạn đang đọc truyện Võng Luyến Lật Xe Chỉ Nam của tác giả Tương Tử Bối. Người chị họ thân với Cảnh Hoan nhất từ nhỏ đến giờ...