3

173 26 4
                                    

cuộc đời của lee heeseung hết sức là buồn, hồi còn ở trường thì bạn lớp trưởng cứ nhăm nhe geonu của cậu, hồi lên đại học thì có chị tiền bối một mực theo đuổi geonu của cậu và tưởng chừng sau khi về chung một tiệm là yên bình thì đâu ra xuất hiện một tên nhóc nào đó muốn đem geonu của cậu về nhà mình.

gọi là tên nhóc vì là tình địch của cậu chứ người ta cũng 24 tuổi rồi, còn vừa học vừa làm nữa, cuộc sống ổn định còn hơn cái tiệm bánh này chứ chả đùa. mà kể ra thì đúng là đáng khen thật, tên nhóc này vừa theo ngành vật lý học vừa làm gia sư cho em trai của sunghoon mà vẫn còn thời gian để viết lách nữa. đúng là chiếm hết hào quang của người khác mà . .

- anh có cần tuyển nhân viên không?

cái gì ? ? ? ? tuyển cái gì ? ? ? ? heeseung tròn mắt nhìn người kia.

- có, nhưng anh kén chọn lắm đấy

geonu đặt đĩa bánh ngọt xuống bàn, làm vẻ mặt khó ở với người kia. tự tin ghê, tấn công dữ dội thật.

heeseung bỗng cảm thấy thật nhẹ nhõm.

- em mà còn làm được ở đây thì đương nhiên là anh cũng phải tuyển nó rồi, nếu em làm được việc của hai người thì mình nó cân việc của hai sunghoon này luôn, em cũng định bàn với hai anh việc em phải nghỉ một thời gian ngắn để chuẩn bị cho cuộc thi lớn ấy, vậy là tốt quá rồi

sunghoon lau cốc đưa cho jungwon quay ra nói.

- sunghoon có hỏi em có muốn xin việc không vì có thể tiện cua luôn anh geonu, một công đôi việc nên em mới đi viết một chiếc cv siêu xịn sò cho anh xem đó

ôi park sunghoon đứa em bé bỏng của heeseung, nay đủ lông cánh rồi nên sẵn sàng gạt anh sang một bên như vậy. park sunghoon đứa em bé bỏng của heeseung lâu rồi chưa bị đánh nên nhớ đòn đây mà. hết jungwon rồi đến sunghoon, không đứa nào thương người anh già cỗi này cả, rõ ràng là chụm lại bắt nạt heeseung mà.

- sunghoon đã nói như vậy rồi thì không nhận cũng uổng, jaeyoon cũng đã chuẩn bị đầy đủ cv rồi nhưng mà em có chắc là mình có đủ thời gian không? nghe sunghoon kể với heeseung là em đang làm gia sư cho em trai nó, vừa học vừa làm hai việc có sợ mệt không? anh không muốn bị thiên hạ gắn cho cái mác bóc lột sức lao động của trẻ nhỏ đâu

cố lên geonu, đuổi quỷ đi. heeseung siết chặt thánh giá trong tay. nhưng mà đời heeseung chẳng có gì ngoài buồn.

- em nghỉ việc làm gia sư rồi, em vốn cũng muốn đổi việc lâu rồi nhưng phải kèm em trai sunghoon đến khi em ấy ra trường mới nghỉ được, em ấy còn hai tuần nữa là học xong nên em nghĩ mình sẽ kèm em ấy đến lúc ấy rồi mới bắt đầu làm việc, nghe như vậy có được không anh?

không công bằng ! ! ! chẳng thể nào suôn sẻ như vậy được, cái tên nhóc này thật là quá may mắn rồi, bất an quá ôi heeseung khóc lụt nhà mất.

- nè heeseung cậu thấy thế nào? tiệm này của cả hai đứa, tôi không thể một mình quyết định được

geonu quay sang nhìn gương mặt bình thản nhưng trong lòng là giông tố của người kia, khẽ thở dài. heeseung vốn dĩ chẳng cần lo lắng cái điều mà ai cũng biết đâu, nhưng phải nói như thế nào cho cậu ta bây giờ.

heeseung nghe geonu nói nhưng vẫn gào thét trong lòng, thằng nhóc chưa làm gì sai, làm được việc thì làm sao mà heeseung từ chối được đây . . .

đời căn bản là buồn.

- nếu jaeyoon đã quyết tâm như vậy rồi thì cứ nhận cậu nhóc vào làm thôi, nếu cậu muốn thì để nhóc làm thử vài ngày rồi quyết định sau cũng được

heeseung miễn cưỡng cười. tự tin lên nào lee heeseung, ai là người biết geonu từ thời còn mặc bỉm, ai là người thích geonu lâu nhất, ai là người thân với geonu nhất, ai là người hiểu rõ tính geonu nhất, đương nhiên là lee heeseung này rồi. cái tên nhóc kia có giỏi toán đến cỡ nào cũng không biết tính geonu rõ hơn heeseung đâu.

geonu biết thừa là heeseung bất mãn rồi, nhưng mà trêu heeseung vui ơi là vui.

vậy là tiệm bánh có thêm một thành viên, họ shim tên jaeyoon, 24 tuổi, đẹp trai, hiền lành, giỏi giang, quan trọng là mến geonu.

hai tuần buồn hơn con chuồn chuồn của heeseung cuối cùng cũng trôi qua, cậu ngày ngày buồn rầu nhào bột, buồn rầu pha cà phê, buồn rầu cầm cây chổi quét tiệm, làm gì cũng buồn thiu, đến cả người bên cạnh cũng phải buồn theo. geonu thấy bạn lớn buồn vừa muốn cười vừa muốn dỗ bạn, ai bảo bạn đồng ý nhận người ta vào làm, bạn làm bạn tự chịu ha.

- nè geonu, cậu có thấy jaeyoon đẹp trai không?

bạn lớn đang rửa đĩa huých nhẹ vai bạn nhỏ đứng bên cạnh, mặt buồn thiu nhẹ giọng hỏi. bạn nhỏ thở dài một cái, bạn 25 tuổi rồi mà cứ như trẻ con vậy ngoài geonu này ai chịu được bạn.

- tôi thấy sunghoon đẹp trai hơn

đấy, geonu dỗ bạn lớn rồi đấy, đừng có buồn nữa khách người ta thấy mặt mà buồn theo bây giờ. nhưng đời heeseung mà buồn thì đời geonu cũng chẳng khác gì.

- thế cậu thích sunghoon à?

geonu dừng hẳn động tác đang lau đĩa quay sang nhìn heeseung, muốn ăn đấm ?

- tôi mà thích sunghoon thì mắc mớ gì còn ế như thế này?

sunghoon chuẩn bị ra về khẽ bĩu môi, anh làm như mình là hàng hot ấy, chỉ có lee heeseung là mê thôi chứ em thì không thèm.

- thế cậu thích heeseung à?

geonu xong việc tháo tạp dề quay gót đi lên tầng trên, để lại heeseung một mình buồn thiu với đống đĩa. nhưng vui hơn mấy hôm trước một chút, không tốn công bạn nhỏ bỏ thời gian ra dỗ.

heeseung xong việc cũng tháo tạp dề treo lên giá, trước khi đi lên không quên pha cho bạn nhỏ một tách earl grey. cái gì mà chỉ có mình jungwon là hiểu geonu, heeseung mới là người hiểu geonu nhất nhé.

- geonu ới ời ơi trà nè

bạn nhỏ lại thở dài, từ cái hôm nói với jungwon trà thằng bé pha ngon lắm là ngày ngày heeseung đều đặn pha cho cậu một tách y hệt, mỗi tội uống nhiều quá nên thấy chán cơ mà bạn nhỏ không có sức để dỗ bạn lớn đâu nên đành ngoan ngoãn uống hết.

tóm lại thì đời heeseung căn bản là buồn, nhưng đời geonu cũng đâu có gì là khá hơn.

heenu | fikaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ