7

176 24 2
                                    

- tôi yêu heeseung nhiều lắm, yêu đến nỗi muốn xé toạc lồng ngực ra cho heeseung xem tim tôi loạn nhịp lên vì cậu, chính vì mảnh tình cảm này nên giờ tôi mới có can đảm để thổ lộ với cậu, nếu không phiền thì bỏ ra năm phút cho tôi được không ?

geonu ngước lên nhìn cậu bạn, nỗi sợ hãi dần len lỏi vào lồng ngực, bóp nghẹn nhịp thở của cậu. ánh mắt khẽ lay động chờ đợi câu trả lời của người hiện đang hóa đá vì sốc.

heeseung chẳng thể hiểu chuyện gì đang sảy ra, sau mấy năm trời theo đuổi cậu ấy heeseung rõ tính geonu như ban ngày bỗng dưng bị đả kích bởi lời tỏ tình bất ngờ, mặt nghệt ra nhìn bạn nhỏ. câu từ nghẹn lại trong họng ậm ừ không nói lên lời.

- không trả lời xem như là không phiền, có phiền tôi cũng bắt cậu phải nghe

bạn nhỏ nhìn bạn lớn một lúc lâu không thấy bạn trả lời nhanh nhảu nói.

- tôi yêu heeseung, nhưng tôi cũng rất sợ tình yêu, chính vì được heeseung nuông chiều nên mới ỷ lại cậu, bắt cậu phải sống với mảnh tình dở dang không rõ ràng của tôi, còn tôi thì lại yên tâm rằng heeseung sẽ mãi ở bên tôi, quen với việc mình luôn là ưu tiên hàng đầu của heeseung mà lờ đi cảm xúc của cậu, nay cậu có người mới liền cảm thấy mất mát, tôi nhận ra rằng mình thật sự rất ích kỷ nên mới phạm phải lỗi lầm trẻ con này, tôi xin lỗi . .

geonu cúi gằm xuống nhìn mũi giày của mình, tự hỏi từ lúc nào mà nó đã trở lên xước xát như vậy. răng cậu cắn chặt môi dưới đến bật máu, dặn lòng không được khóc, phải nói hết tâm tư cho heeseung đã, khóc lóc thì chắc chắn heeseung sẽ dỗ, nếu heeseung dỗ thì cậu sẽ lại chìm vào vòng tay ấm áp ấy, tất cả mọi thứ cần nói ra theo đó cũng chìm vào dòng sương mù rồi dần lạc vào lãng quên.

- tôi biết chỉ có những gã tồi mới nói những câu như vậy nhưng heeseung có thể cho tôi một cơ hội để mở lòng được không ?

- sống thiếu cậu, tôi sợ mình không làm được

giọng cậu run lên từng hồi, nhịp thở ngắt quãng do nhịn khóc ngày một lớn dần, cục đá trong lòng vậy mà vẫn chưa biến mất. thì ra lee geonu yêu lee heeseung đến nhường này.

hai bàn tay siết chặt vào với nhau, vò nát một mảnh áo thun bỗng bị tách bởi đôi bàn tay lớn hơn, bao trọn đôi tay nhỏ nhắn vào lòng bàn tay ấm áp thơm mùi quế. giọng của heeseung vang lên đều đều trong bầu không khí đặc quánh với tiếng thút thít của người nhỏ hơn.

- geonu nhìn mình nè, heeseung này từ nhỏ đến giờ chưa bao giờ thích ai khác ngoài cậu, kể cả giây phút này vẫn một lòng hướng về phía cậu, một hay mười cơ hội, cậu thích bao nhiêu mình liền cho bấy nhiêu, cậu ích kỷ hay phạm lỗi mình đều không quan tâm, miễn cậu hạnh phúc là được, geonu của mình từ bao giờ lại mít ướt như thế này chứ, nhưng nếu muốn khóc thì dựa vào đây mà khóc, nhưng cấm cậu khóc vì buồn nhé vì mình không có đi đâu hết á, heeseung này đã hứa là mãi thương cậu cơ mà

nói xong liền kéo geonu vào một cái ôm thật ấm áp, một tay vòng qua eo người kia siết lại gần mình, tay còn lại đặt lên đầu geonu xoa xoa dỗ dành. heeseung lúc đầu vẫn còn hơi sốc nhưng sau khi nghe bạn một hồi liền nhận ra rằng, geonu hiểu lầm chuyện gì rồi. thế nhưng hiểu lầm này xem như là giúp heeseung đi, bạn nhỏ cuối cùng cũng mở lòng với cậu rồi. heeseung nghĩ đến mà nước mắt chực trào nãy giờ bỗng chốc liền tuôn ra như suối, hít vào một hơi ngập tràn hạnh phúc, tay cậu run run vuốt tóc bạn nhỏ, đặt lên lọn tóc của bạn một nụ hôn tựa như lông hồng. bao nhiêu cảm xúc ấp ủ trong lòng ròng rã mấy năm trời liền bùng nổ, nhấn chìm heeseung vào mây hồng ngọt ngào mang tên lee geonu.

geonu được bạn ôm càng khóc lớn, đôi tay siết chặt áo người kia gục mặt vào ngực người ta bù lu bù loa. vậy là geonu bị quê rồi. nhưng cậu không hề hối hận, ngược lại, quyết định này của cậu vẫn là quyết định đúng đắn nhất mà geonu từng có. cảm nhận được nụ hôn đặt lên tóc mình, dù không nói ra nhưng geonu biết rằng heeseung hẳn rất nhẹ nhõm.

chúng mình rồi cũng sẽ ổn thôi.

tối hôm ấy, bạn lớn nằm ôm bạn nhỏ, thủ thỉ vài lời vào tai bạn, những nụ hôn vụt vặt rải rác lên tai, xuống cổ rồi đến bờ vai của bạn nhỏ. bao nhiêu ngọt ngào đều dành cho bạn, của bạn hết.

một giường hai người, hai gối một chăn, một lớn một nhỏ, hai mắt ửng đỏ, chật chội ấm cúng.

- sao lại nghĩ mình thích người khác vậy ?

- không nói

- dù gì thì cũng quê rồi, quê thêm một tí thì có sao đâu

- quê cái đầu cậu, không là không

- nói đi mình thơm má

- không thèm

- mình dỗi là cậu không dỗ được đâu nhá

- ok

- geonu à . .

bạn nhỏ nhắm mắt vờ ngủ, bận phớt lờ bạn lớn mà quên bẵng đi việc hỏi bạn vì sao dạo này cứ cắm mặt vào điện thoại.

ngày hôm sau sunoo đến tiệm, chưa bước vào đã thấy cảnh người lớn đu bám người nhỏ qua cửa kính. khiếp, mới bảy rưỡi sáng. cậu ngán ngẩm thở dài, vừa đẩy cửa bước vào liền bắt gặp cảnh tượng anh chủ lớn thơm má anh chủ nhỏ ? ? ?

nói park sunghoon thích mint choco còn đáng tin hơn.

- hai người làm cái gì đấy ? ! !

sunoo trợn tròn mắt nhìn geonu mặt đỏ lựng vì bị bắt gặp, rồi quay sang liếc anh chủ lớn đang hí hửng cười như bị dở mà muốn lôi đầu ổng ra hỏi cho rõ. vừa hôm trước còn mè nheo với cậu mà giờ đã đem được người ta về nhà rồi, ôi cuộc đời này chẳng bao giờ biết trước được điều gì. chắc có ngày cậu cũng bị rước đi mà không biết gì mất. nghĩ đến là rùng mình.

- này cái ông kia ai cho phép ông có bồ trước tôi hả ? ?

sunoo quay ra sau nhìn người vừa cất tiếng, nghe giọng rõ bực tức đến làm lạ, ngày thường anh chàng này cũng ít nói lắm, to tiếng thì càng không mà sao giờ lại nhảy dựng lên thế này.

- anh mày cứ thích có bồ đấy, làm gì nhau nào ? có ngon thì cưa đổ crush đi rồi hẵng nói chuyện với anh nha lêu lêu

heeseung ôm bạn nhỏ lè lưỡi trêu tức sunghoon, vừa nói xong liền thơm bạn thêm một cái rồi chạy mất hút. chẳng phải vì sợ sunghoon chọi dép mà là sợ bạn nhỏ cho ăn đấm.

sunoo chứng kiến xong cảnh tượng trước mặt, lặng lẽ viết đơn thôi việc, cậu sợ làm chung với heeseung lâu ngày bị lây bệnh khùng điên của anh.

- mấy người mà không làm việc tử tế tôi trừ lương cả lũ đấy

đem đồng tiền ra đe dọa chưa bao giờ là không hiệu quả, hô một cái là lại đâu vào đấy. geonu chán nản nhìn hai vị lớn đầu mà tính tình như trẻ con qua chiếc cửa sổ phòng bếp, tự hỏi bản thân mình cậu ta có gì mà khiến mình đổ đứ đừ như thế.

- em nghĩ là anh có rất nhiều chuyện muốn kể với em đó ~

geonu bỗng thấy ớn lạnh đằng sau gáy, quên mất rằng mình còn một đứa em nhiều chuyện không khác gì mấy bà hàng xóm, không khai báo thành thật có khi nó lại đem mình nhốt vào lò nướng mất.

- khi nào tan làm anh sẽ nói hết được không ?

- khồngg, anh kể ngay bây giờ điiiii

heenu | fikaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ