CHƯƠNG V: NGÀY SINH NHẬT CỦA LIÊN HIỆP QUỐC

635 60 12
                                    

(Warning 18+, có yếu tố tình cảm nam×nam)

Hàng năm, cứ đến dịp sinh nhật của Liên Hiệp các Đế quốc và Quốc gia Thế giới - gọi tắt là Liên Hiệp Quốc, hàng vạn người lũ lượt từ ngoại quốc ào về đất mẹ để kỉ niệm ngày đặc biệt này.

Đây là ngày mà toàn thể quốc gia trên thế giới đồng ý đình chiến, mọi hành động gây chiến hay ủ mưu gây chiến bị phát giác sẽ bị trừng phạt.

Người tố cáo được quyền lấy một phần thuộc địa của quốc gia phạm luật hoặc đưa ra yêu cầu trừng phạt kinh tế tùy vào mức độ.

Đây cũng là dịp để các thủ đô được nghỉ ngơi hoàn toàn. Họ bỏ qua những tranh chấp ngày thường, lờ đi thằng địch thủ mới vừa hôm qua dùng ống nước táng đầu mình để ngồi xuống ở một quán bar thuộc sở hữu của Liên Hiệp Quốc và tận hưởng.

Nói thẳng ra đây là cơ hội để tránh xa và nói xấu phụ quốc mẫu quốc yêu dấu ở đầu bên kia địa cầu đang phải tham gia bữa tiệc hoa hòe ầm ĩ.

Lão Hà - ngoài mong đợi - đến sớm hơn thường lệ. Cậu ta vác thân xác mệt nhọc vì vừa lăn xả gây ra cuộc nội chiến mạng xã hội ở Canada gây thiệt hại về của cải và danh tiếng của nhà cầm quyền, ngồi xuống bên cạnh anh trai Beijing của mình.

"Gớm." Beijing khịt mũi "Hôm nay mặt trời mọc đằng tây thật kìa."

Gã già thủ đô của Trung Quốc nhìn cậu em chỉ ngáp dài đáp lại, tay vung vẩy ly nước lọc - trông hoàn toàn vô duyên với không khí quán bar sang chảng ma mị. Gã cười thành tiếng.

"Làm sao?"

Lão Hà nghiêng đầu.

"Dấu hôn ở cổ kìa." Cậu không biểu lộ cảm xúc, khuôn mặt lừ đừ mệt mỏi thu về chú tâm vào ly nước lọc xinh đẹp. Điều gì đó vô cùng đẹp đẽ và ý nghĩa ở ly nước lọc khiến lão Hà muốn mửa ra tại chỗ.

"Mẹ kiếp!!" Beijing gầm lên. Gã điên cuồng chà sát nơi cậu em Hà Nội chỉ, như thể dấu hôn ấy là thứ gì ghê tởm lắm vậy "Anh mày đã dặn là không được!!"

Lão Hà chỉ đảo mắt trước muôn lời chửi rủa đang văng ra từ miệng của anh trai mình. Trong ánh điện mờ ảo của quán bar, nước bọt văng ra từ miệng Beijing nom như những hạt châu trắng điểm xuyết trên nền tường đỏ thẫm.

Lão Hà nheo mắt.

Đến rồi.

"Niichan!! Onii-san!!"

Khi Beijing vẫn lầm bầm rủa xả, Tokyo tí tởn xuất hiện và ngay lập tức bị Beijing nhào tới đấm cho tơi bời hoa lá. Cậu chàng cười như được mùa, tay không quên sờ nắn người anh cả mà cậu đáng lẽ phải tôn trọng chứ không phải có ý định tình dục mờ ám.

Lão Hà của Việt Nam ngáp tới sái cả quai hàm, cau mày xoa xoa hàm bị đau, nhìn hai anh em quần nhau trên sàn epoxy bóng loáng của quán bar. Sàn thì trơn nên hai má nội Đông Á này trơn tuột từ đầu phòng tới cuối phòng, nhìn hài hước phết.

Hà Nội lắc lư đầu nhìn theo hai anh em Đông Á đang vờn nhau trên sàn, hết võ miệng tới động tay động chân. Mắt Tokyo sưng vù lên vì cú đấm của Beijing nhưng ông anh cả chẳng khá khẩm hơn - gã hứng trọn cái cắn yêu vụng về vào mũi, bây giờ máu vẫn chảy tong tỏng từ vết rách.

( Hetalia ) ANOTHER WORLD CAPTIALSNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ