Chap 3

457 40 2
                                    

Ngày hôm sau trước cửa nhà Kisaki Hanma đã ngồi đợi ở đó. Hắn trân trọng từng phút giây để bên cậu. Lúc này Kisaki chuẩn bị đi học thêm khi mở cửa ra thì thấy Hanma đã ngồi chờ ở đó. Cậu có chút bất ngờ. Còn Hanma khi thấy Kisaki thì mắt như sáng lên vui vẻ bước tới bên Kisaki

-"Em định đi đâu vậy"
-"...đi học...sao chú lại ở đây"
-"Chẳng phải hôm qua tôi nói rồi sao tôi sẽ đến tìm em mà để tôi đưa em đi học nhé"
-"Không cần đâu chú có thể về rồi" *cau mày*

Hắn nhìn cậu với đôi mắt dịu dàng sau đó nhẹ đưa tay lên xoa vào đôi chân mày đang cau có kia rồi nói

-"Em không nên cau có nhiều sẽ không đẹp đâu. Để tôi đưa em đi" *nói rồi nhấc bổng Kisaki lên vai*
-"Này...này chú làm gì vậy thả ra" *giãy giụa*
-"Nào ngồi yên em học thêm ở đâu để tôi đưa đi" *đặt Kisaki ngồi lên xe*
-"cháu học ở..." *thở dài"

Sau đó Hanma đưa Kisaki tới lớp học thêm rồi ngồi chờ ở ngoài cho tới lúc cậu ra về. Khi Kisaki ra về cậu cố gắng lảng tránh Hanma để hắn không để ý tới rồi lén lút đi về nhưng Kisaki vẫn bị Hanma bắt gặp. Cậu chẳng thể thoát khỏi Hanma. Hắn chẳng chịu buông tha cho cậu.

-"Chú sao lại cứ theo sau cháu vậy"
-"Vì tôi không muốn để mất em lần nữa"
-"Ý chú là gì chứ. Chẳng phải cháu luôn ở đây sao chú thật kỳ lạ"
-"...Để tôi dẫn em đi chơi nhé học mệt rồi thì phải đi chơi cho thoải mái chứ" *kéo Kisaki đi*
-"....được rồi dù sao cháu cũng đang rảnh" *đi theo*

Sau đó Hanma dẫn Kisaki đến khu vui chơi. Họ cùng nhau chơi game cùng nhau trải qua những thời khắc thật hạnh phúc. Họ cùng nhau chơi đến tối muộn. Rồi đi về. Trên con đường tràn ngập ánh đèn, hai người một lớn một nhỏ ngồi trên chiếc xe vẫn đang cười khúc khích. Chỉ là một ngày đơn giản đi chơi cùng nhau nhưng họ như được giải tỏa được sống mà không cần lo âu. Cuối cùng cũng đến nhà Kisaki

-"Cảm ơn vì ngày hôm nay"
-"Không tôi mới là người cảm ơn em chứ hôm nay tôi vui lắm"
-"...cảm ơn về nhà cẩn thận" *quay đi*
-"Ngày mai tôi sẽ lại tìm đến em nhé" *nói lớn*
-"Ừm..."

Sau đó Hanma ngày nào cũng đến tìm Kisaki. Dần dần Kisaki cũng đã quen với điều này và họ dần thân với nhau hơn. Hanma suốt ngày luôn bên cạnh Kisaki. Hắn gần như chìm vào những tháng ngày đẹp đẽ ấy. Dưới bầu trời trong xanh chiếu sáng đôi mắt trong trẻo ấy. Kisaki ngước lên nhìn bầu trời lúc ấy đôi mắt cậu như chứa đựng rất nhiều nỗi lòng. Hanma chỉ biết đứng sau nhìn lấy bóng lưng bé bỏng đang nhìn bầu trời dường như hắn biết được cậu đang nghĩ gì. Hắn bước tới nhẹ lấy tay xoa đầu cậu rồi nói

-"Em đang nhìn gì vậy trên đó có gì đẹp sao"
-"Không chỉ là bầu trời hôm nay nhìn rất đẹp rất giống cô ấy"
-"...em đã để ý đến ai rồi sao hay là để ý đến tôi rồi" *cười nhẹ*
-"Chú nói gì vậy cháu sẽ không để ý đến chú đâu"
-"Còn tôi thì để ý đấy... Cúp học đi chơi nào tôi sẽ đưa em đến nơi còn đẹp hơn" *kéo Kisaki đi*
-"Không được cháu còn phải đi học nữa. Đi chơi nhiêu đây cũng đủ rồi"
-"Đang là mùa hè mà sao cứ phải học hành mãi. Nào tôi sẽ dẫn em đi đến một nơi thật tuyệt nhé"

Trên đường đi Kisaki luôn thắc mắc mình sẽ được đưa đến đâu. Những con đường quanh co cứ thế liên tục lặp lại không thôi. Còn có mấy căn nhà nhỏ giống nhau thì cứ thi nhau xuất hiện. Bất chợt Kisaki nhớ lại những lúc đi bên cạnh Hanma. Những lúc ấy trông thật ngốc nghếch nhưng sao lại thấy hạnh phúc quá. Chẳng có điều gì về hắn mà cậu có thể quên cả. Sau đó một luồng gió mát lạnh thổi vào cậu. Hóa ra hắn đưa cậu đi biển. Tiếng sóng không ngừng hiện lên. Hanma cười ngây ra, tiếng cứ giòn giã ấy hắn tự hào nói

-"Em thấy đẹp không tôi đã bảo rồi nơi này sẽ đẹp hơn cái nơi mà em đứng nhìn mãi đấy"
-"...thật sự rất đẹp. Này cháu có thể ra đó chứ"
-"Được chứ đi nào, tôi sẽ đưa em ra đó. Nghe nói tối nay ở đây sẽ bắn pháo hoa đấy"
-"Thật sao... Chúng ta có thể ở lại xem không"
-"Được chứ em muốn ở tới bao lâu cũng được"

Sau đó họ cũng nhau chạy dọc ra bờ biển. Cơn sóng và dòng chảy trên đôi chân họ mang theo một thứ gì đó đi. Hắn không ngừng nhìn ngắm cậu dường như muốn xem kỹ đường nét trên khuôn mặt ấy. Hanma dưới bầu trời đang tỏa sáng ấy trông hắn như là người hạnh phúc nhất thế gian này vậy. Sau một hồi chơi đùa thỏa thích bầu trời cũng dần xế chiều hoàng hôn buông xuống cậu cùng hắn đi dạo ven bờ biển kisaki vui vẻ vừa chạy nhảy vừa nghịch nước. Rồi nói

-"Này bên kia mọi người hình như đang tự tập chuẩn bị bắn pháo hoa kìa chú nhanh chân lên không cháu bỏ chú đấy"
-"Tôi biết rồi tôi sẽ đến ngay đây"

Hắn chạy về phía cậu với đôi chân ướt sũng. Hai bóng dáng của hai chàng thiếu niên hiện lên giữa hoàng hôn khung cảnh tựa như chỉ có trong truyện cổ tích. Hanma chạy đến cạnh Kisaki rồi vui vẻ đi tới nơi mọi người tập trung. Ở đó có rất nhiều cửa hàng đồ ăn. Bất chợt bụng Kisaki kêu lên có lẽ nay đã chơi đến mệt rồi. Cậu nhìn vào cửa hàng bán bánh Dango Hanma để ý và nói với Kisaki

-"Muốn ăn không muốn thì xin tôi đi" *cười tươi*
-"không... Không thèm" *quay đi*
-"Thật vậy sao... Vậy thôi chúng ta đi ra kia để chuẩn bị ngắm pháo hoa thôi" *định rời đi*
-"Đợi đã... Cái đó mua cho..." *lắp bắp*

Kisaki nắm lấy góc áo của Hanma rồi cuối mặt xuống thì thầm. Hanma không nhịn được mà mềm lòng cuối cùng hắn cũng đành mua cho cậu. Sau đó cả hai kiếm một chỗ thoáng mát rồi ngắm nhìn bầu trời. Chỉ còn vài phút nữa là pháo hoa được bắn lên. Lúc này Kisaki nhìn Hanma rồi nói

-"Chú thật là một người kỳ lạ... Nhưng lại mang đến một sự quen thuộc khó tả"
-"Có lẽ chúng ta đã từng gặp nhau trước đó vậy nên một phép màu nào đó đã mang tôi lại bên em"
-"...chẳng có phép màu gì đâu. Rồi chú cũng sẽ nhận ra rằng tất cả..."

chưa kịp nghe rõ câu cuối thì pháo hoa đã bắn. Tiếng nổ rất lớn nên Hanma đã không nghe rõ và hắn cũng chẳng để ý mấy. Pháo hoa bừng nở cùng tiếng "bùm" trong đêm khai sáng rạng rỡ rồi im lặng tan biến. Tới giờ trong mắt hắn vẫn luôn có bóng lưng của cậu. Hắn cứ mãi ngắm nhìn rồi chắc chắn những ngày hạ vẫn chưa kết thúc này sẽ gỡ rối tơ lòng đem hắn và cậu lại gần nhau hơn. Hắn ước sao đêm nay kéo dài mãi mãi.

-"Đừng rời xa tôi...chỉ một chút nữa thôi cứ như thế này để tôi có thể ngắm nhìn em mãi"
-"...Chú nói gì vậy ồn quá cháu không nghe rõ" *nói lớn*
-"Tôi nói trăng đêm nay thật đẹp em có thấy không"
-"Đang ngắm pháo hoa mà sao chú lại đi ngắm trăng"
-"Em đang giả vờ ngốc với tôi hả"
-"...Chú lại trở nên kỳ lạ rồi"

Dưới bầu trời đêm những bông hoa sáng rực chiếu rọi hai con người tiếng sóng biển vang lên thật bình yên.

[HanKisa] Giấc mộng của kẻ si tình Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ