Ánh nắng của bình minh đang dần ló dạng. Khẽ chiếu rọi vào căn phòng nhỏ hơi thở ấm áp của hai chàng trai nhẹ nhàng thổi ra. Tiếng chim vang vọng rồi nhỏ dần. Kisaki nhẹ mở đôi mắt ra. Cậu theo thói quen với tay lấy chiếc kính để gần trên tủ giường rồi đeo vào. Sau đó cậu lại nhìn ra bên ngoài cửa sổ cậu chạm nhẹ tay vào cửa kính ngắm nhìn bình minh bên ngoài kia. Thật bình yên bất giác cậu nở một nụ cười nhẹ. Lúc này Hanma cũng vừa tỉnh giấc hắn khẽ ngồi dậy rồi quay qua nhìn Kisaki rồi khẽ lên tiếng
-"Này em vừa dậy được bao lâu rồi sao không gọi tôi dậy hả"
-"Tôi chỉ vừa dậy thôi nếu chú còn buồn ngủ thì ngủ tiếp đi"
-"Được rồi tôi không ngủ nữa giờ tôi đi làm đồ ăn sáng cho em nhé" *xoa đầu Kisaki*
-"...ừm" *trầm mặc*Sau đó Kisaki cũng rời giường. Một lúc sau cả hai cùng nhau ăn sáng. Đang ăn đột nhiên Kisaki lên tiếng. Cậu ngập ngừng liệu có nên nói hay không rồi Kisaki cũng chọn cách nói ra
-"Hanma chú có nghĩ liệu những mong ước vẫn còn như xưa, tâm nguyện có thể trở thành hiện thực không?"
-"Hửm...mong ước chắc chắn vẫn sẽ còn như xưa thôi còn tâm nguyện tôi chắc chắn sẽ thành hiện thực vì tôi bây giờ đã đạt được nó rồi. Sao em lại hỏi vậy"
-"....Vậy dù thời gian có thay đổi như thế nào thì chúng ta có thể vẫn luôn bên nhau không. Tương lai có suôn sẻ không..."
-"Có chuyện gì với em sao đột nhiên hôm nay lại hỏi những câu như vậy. Em làm tôi lo lắng đấy em ổn không"
-"Tôi ổn chỉ là hơi thắc mắc thôi. Nếu ăn xong rồi thì chúng ta chuẩn bị đi thôi"
-"Được rồi chờ tôi dọn dẹp xong chúng ta sẽ xuất phát nhé" *dọn dẹp*
-"ừm..." *nhìn Hanma đang dọn dẹp*Sau khi dọn dẹp xong cả hai lại một lần nữa lên đường. Con đường vẫn chẳng thay đổi gì. Những đợt sóng vẫn đua nhau chạy nhảy. Cái nắng cuối hè vẫn chưa dập tắt hàng cây xanh khẽ đung đưa trong gió. Tiếng xe không ngừng vang lên. Kisaki nhẹ tựa đầu vào lưng Hanma khẽ cười đôi mắt dịu dàng nhìn lấy bầu trời kia. Hanma thì vui vẻ chạy dọc theo con đường được cậu tựa vào lưng như thế này hắn vui muốn phát điên lên. Khi đi được một quãng đường dài thì cả hai đã đến nơi. Lần này cậu nhẹ nắm lấy tay Hanma kéo đi
-"Chú mau đi ra đó thôi. tôi muốn nhanh chóng ra đó"
-"À...ừ" *đỏ mặt*
-"...Hanma chú nghĩ sau khi chết con người sẽ đi về đâu, nơi đó có ai thương họ không"
-"Tôi cũng không biết nữa... Nhưng sẽ có người vẫn luôn nhớ về họ thôi"
-"...Ra vậy. Thích thật tôi muốn ở đây mãi quá"
-"Vậy thì sao em không ở đây luôn đi chúng ta mua một căn nhà nhỏ rồi sống ở đây"
-"Chú đùa gì vậy. Tôi sẽ không ở đây cùng chú mãi được đâu"
-"Thật là... Mà nắng quá để tôi lên kia mua cho em một cái nón nhé"
-"Ừm..."Sau đó Hanma rời đi để lại Kisaki đang vui vẻ nghịch nước. Khi Hanma đi khuất bóng Kisaki đột nhiên thay đổi sắc mặt, đôi mắt như thể chuẩn bị đón nhận một thứ gì đó. Trái tim cậu dường như có chút nhói cậu khẽ thì thầm.
-"Khó chịu thật... Mọi chuyện sắp kết thúc rồi nhỉ sao bây giờ mày mới phát hiện ra điều này chứ..." *cau mày*Bên phía Hanma hắn đi tìm một cửa hàng gần đó rồi mua một cái nón khá to bỗng hắn nhìn sang vô tình thấy mấy đóa hoa hồng nở rộ thật đẹp. Liền mua một bó. Vừa đi hắn vừa nghĩ sao mình không nhân cơ hội này mà tỏ tình em ấy dù sao cũng đã được quay lại thì nhân cơ hội này nói ra cảm xúc của mình. Sau khi suy nghĩ kỹ Hanma vui vẻ nhanh chóng chạy tới chỗ Kisaki.
Vừa chạy đến thì hắn thấy Kisaki đang đứng trên bờ những giọt nước mắt chảy dài trên đôi má cậu cảnh tượng thật bi thương. Hắn bất ngờ vội chạy đến hỏi han
-"Này em sao vậy... Em không ổn ở đâu sao" *lo lắng*
-"Tôi...không kịp...không kịp nữa rồi đau quá"
-Em sao vậy đau ở đâu đừng làm tôi sợ" *sốt ruột*
-"Chân...chân tôi bị...con cua..kẹp..kẹp trúng rồi" *run rẩy*
-"...phụt...xin lỗi tôi sẽ bắt nó ra đây" *nhẹ nhõm*
-"Chú vừa cười đúng không... Tôi thấy hết rồi đừng trốn" *cáu*
-"Tôi thật sự không định cười đâu xin lỗi em" *cười thầm*
-"Chú... Chú chết với tôi" *rượt đuổi Hanma*Cả hai vui vẻ đuổi bắt nhau mà quên luôn việc ban đầu định làm. Đùa giỡn một hồi cả hai cũng thấm mệt lúc này Hanma mới sực nhớ ra việc mình định làm. Vậy là hắn vội vã chạy đến bên Kisaki. Đội chiếc nón lên cho cậu rồi đưa bó hoa hồng gần héo ra. Hắn đỏ mặt nói nhỏ
-" Tôi yêu em...Từ khi gặp em tôi đã yêu em mất rồi mỗi khi thấy em tôi chỉ muốn kề bên em, nắm lấy tay em, cùng em dạo bước, tôi luôn muốn được ở bên em mãi. Vậy nên hãy là người duy nhất của riêng tôi nhé.." *cười tươi*
-"Chú... Giờ thì chắc chắn rồi nhỉ tôi cũng muốn nói với chú rằng...rằng tôi yêu chú. Khi chú ở bên tôi lại muốn được tựa vào chú như vậy thôi tôi cũng mãn nguyện rồi" *cười*
-"Em...nói thật sao" *hạnh phúc*
-"Chú nghĩ tôi giống đang đùa lắm sao *ngại ngùng*Hanma từng bước từng bước đi đến bên Kisaki. Cuối cùng hắn và cậu cũng đã nói ra được những cảm xúc ấy rồi. Những ngày tháng hắn không ngừng cố gắng cuối cùng cũng được đền đáp lại rồi. Sẽ lại hạnh phúc thôi nhỉ. Mỗi một ngày, dù sáng hay tối, dẫu sớm mai hay chiều tà, hay những con đường trải dài đầy chông gai, mỗi bước đi dù bi thương hay hoan hỉ dù hợp hay chia ly lòng chân thành sẽ chẳng bao giờ vơi. Tâm nguyện rồi sẽ thành hiện thực thôi. Hanma nhẹ ôm lấy Kisaki trong lòng hạnh phúc đến mức không gì tả nổi. Kisaki cũng vậy lầm đầu cậu thấy hạnh phúc đến như vậy. Nhưng đột nhiên cậu có một cảm giác lạ lẫm. Bàn tay không tự chủ được mà đẩy Hanma ra.
BẠN ĐANG ĐỌC
[HanKisa] Giấc mộng của kẻ si tình
FanfictionVào một ngày đông giá lạnh Hanma đang trên đường đi dạo bất chợt xe hắn mất lái và lao thẳng vào chiếc xe tải đối diện. Sau khi tỉnh lại hắn đã ở một nơi khác cùng với sự xuất hiện của một cậu bé liệu cuộc sống của hắn sẽ thay đổi từ bây giờ...