End

362 45 5
                                    

Hanma bất ngờ sao đột nhiên Kisaki lại đẩy hắn ra. Đôi mắt hắn mở to khuôn mặt ngơ ngác không hiểu chuyện gì. Hắn nhìn Kisaki như đang mong chờ một lời giải thích từ cậu. Còn Kisaki sau khi đẩy Hanma ra cậu vội quay lưng về phía hắn không dám nhìn đối diện. Sau đó là một khoảng trời không im lặng. Chỉ còn tiếng sóng biển và tiếng gió.

Hanma bước lại gần bàn tay nhẹ nắm lấy tay Kisaki từ phía sau nhẹ nhàng hỏi

-"Có chuyện gì sao... Em làm sao vậy"
-"......"
-"Em nói gì đi. Đừng làm tôi sợ"

Kisaki vội đẩy tay Hanma ra. Cậu run rẩy nói

-"Hanma đến lúc rồi... Chú nên tỉnh lại đi"
-"Hả! Em nói gì vậy em đang đùa đúng không"
-".... Cảm ơn vì đã cho tôi hiểu cảm giác được yêu thương là gì. Cảm ơn chú"
-" Em đang cảm động sao thật là tôi sẽ yêu thương em cả đời mà đừng lo"
-"Tôi yêu chú. Nhưng mà đây có lẽ là lần cuối rồi. Những khung cảnh những gì chúng ta trải qua tất cả chỉ là giấc mơ mà chú tạo ra thôi"
-"Hả! Mấy lời em nói vô lý quá đấy. Đừng đùa nữa về thôi"
-"Đồ ngốc tôi không đùa đâu. Hôm qua tôi vừa nhận ra điều này... Hôm qua tôi đã quẹt trúng con dao đáng lẽ tôi đã phải bị thương nặng nhưng lại chẳng có vết thương nào.."
-" Chắc do hôm qua em nhầm thôi đừng suy nghĩ lung tung. Mọi thứ sẽ ổn thôi mà"
-"Ổn... Tỉnh lại đi chú đùa tôi sao tôi đã thử rồi cầm dao và đâm vào bản thân mình nhưng những thứ tôi nhận lại là không có một vết thương nào hết. Nói ra cũng lạ tại sao chú lại biết tôi, còn nói những lời kỳ lạ như thể chú biết trước được chuyện gì sẽ xảy ra"
-"Tôi..tôi..."
-" Hanma sẽ chẳng có bình yên nào là mãi mãi đâu. Nhiêu đây là đủ rồi khoác lên mình vai diễn này tôi thấy mệt rồi chúng ta kết thúc nó nhé"
-"Tôi không muốn khó khăn lắm tôi mới tìm lại được em tôi sẽ không rời bỏ em đâu"
-"Nè! Sự dịu dàng ẩn sau trong tấm thân to lớn cùng với khuôn mặt mang nỗi buồn vương vấn ấy của chú đều khiến tôi cảm thấy trân quý. Cuối cùng tôi cũng ngộ ra yêu và được yêu là như thế nào"
-"...Đừng rời xa tôi được không. Khó lắm tôi mới được bên em mà làm ơn xin đừng rời xa tôi"
-"Hanma đừng cố chấp nữa. Cho dù tôi có đang ở ngay cạnh chú đi nữa thì tất cả điều đó cũng chỉ là một lời nói dối mà chú tưởng tượng ra thôi"
-"Nói dối cũng được ảo tưởng cũng được chỉ cần em bên cạnh tôi thôi là đủ rồi"
-"Hanma tôi cũng rất sợ khi phải rời xa chú nhưng... Tôi không thể nhìn chú đám chìm vào sự giả dối này mãi được vậy nên tôi sẽ giúp chú nhé. Tạm biệt... Hanma"

Nói xong Kisaki quay lại nhìn Hanma với khuôn mặt đau thương đôi mắt không ngừng rơi lệ. Thân thể cậu dần tan biến trong khung trời xanh dần hòa tan vào dòng biển ấy. Khi dần tan biến vào hư không cậu nhẹ đưa đôi bàn tay ra như thể cầu xin một cái ôm lần cuối. Môi cậu khẽ hở ra nhẹ nhàng nói

-" Đây sẽ là mệnh lệnh cuối cùng của tôi dành cho chú. Hãy sống thật tốt nhé. Cảm ơn"

Mắt hắn đẫm lệ đôi chân không ngừng chạy cuối cùng bàn tay của hắn vươn ra ôm lấy thân thể của cậu trai nhỏ đang dần tan biến kia. Ánh sáng chiếu rọi bóng mây kia, Kisaki dần tan biến đi hòa vào lòng đại dương, sóng biển vỗ vào chân hắn như muốn hắn mau quay trở về. Bỗng một cơn gió mạnh thổi đến làm hắn phải nhắm đôi mắt lại. Trong bóng tối mịt mù tiếng ai đó thì thầm dẫn lối cho hắn. Khi đó một ánh sáng hiện lên lời thì thầm cũng biến mất. Hắn trở lại với hiện thực. Hanma từ từ mở đôi mắt đang đau nhói kia ra. Thứ xuất hiện đầu tiên là trần nhà trắng bóng mùi thuốc khử trùng nồng nàn lan tỏa khắp nơi. Hanma bật dậy nhìn xung quanh ra là hắn đang ở bệnh viện. Phải rồi hắn đã bị tai nạn mà...

[HanKisa] Giấc mộng của kẻ si tình Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ