Win ngẩng cổ để nhìn cho thật rõ con tàu Royal Chiang Mai.
Đó là một con tàu đồ sộ, quy mô đúng với cái tên của nó. Và nó sẽ trở thành lồng giam của Win trong 7 ngày tới đây. Cậu sẽ hoàn toàn bị mắc kẹt nơi đây. Và Win sẽ phát điên mất.
Đây là lần thứ 100 Win chần chừ. Và cũng là lần thứ 100 cha Win trừng phạt cậu vì đã để ông phải đâm sầm vào người Win khi cả hai đang ra khỏi xe và hướng về bến tàu nơi có con tàu tuyệt vời đang đợi chờ họ.
"Tuyệt lắm, đúng không?" Cha Win hỏi, và ông vỗ vào lưng Win. Hành động ấy khiến Win run lẩy bẩy và suýt thì ngã mặc dù cha của Win vẫn tin rằng đó chỉ là một cái vỗ lưng trấn an mà thôi.
"Vâng," Win đồng tình, vuốt phẳng nếp nhăn trên chiếc áo bành tô trong khi mấy người giúp việc của cha mình đang lăng xăng xách từng chiếc túi hành lý. Cậu nhìn những người đó bước chân lên tấm ván gỗ dẫn đến cửa tàu đang mở rồi mất hút vào trong. Bọn họ được quy định để đặt từng chiếc túi chính xác vào chỗ của nó. Win đưa mọi người chiếc vali cuối cùng của mình trong khi cậu vẫn đang há hốc mồm vì cảnh tượng của con tàu trước mặt.
"Ngậm mồm lại," Cha cậu nói, ông đưa ngón tay rắn chắc đẩy cằm dưới của Win lên. "Khi há mồm trông con như một thằng ngốc vậy."
Win đảo mắt nhưng rồi cũng khép miệng lại. Cậu che mắt để tránh ánh mặt trời rọi vào trong khi ngẩng thật cao đầu để ngắm nhìn cảnh tượng trước mặt.
Dù Win có nghiêng mặt cố gắng phóng tầm mắt về phía xa bầu trời, cậu vẫn không thể nào nhìn trọn vẹn được hết con tàu khổng lồ này. Nó vươn lên từ mặt biển và cao tít đến tận bầu trời không mây. Cột buồm như cú đấm tạo ra một lỗ đen sâu hút vào mặt trời. Con tàu như được kéo dài từ bên này qua đến bên kia, mênh mông đến nỗi Win phải nghĩ rằng không biết cậu phải mất bao lâu để chạy cho hết chiều dài con tàu.
Cậu thậm chí còn chưa đặt chân lên Royal Chiang Mai mà đã nghĩ đến chuyện chạy biến đi mất.
"Con đang nhìn gì thế?" Cha cậu hỏi, nắm một cánh tay Win để dắt cậu về phía con tàu, về với nhà tù tạm thời sắp tới của Win.
"Đẹp quá cha à," Win nói với ông, bị kích thước khổng lồ của con tàu cậu chuẩn bị bước lên làm cho choáng ngợp trong chốc lát. "Chỉ vậy thôi."
Cậu vờ như là ánh mắt quan tâm mà ông dành cho cậu lúc này là do lo lắng về sức khỏe tâm thần của Win, chứ không phải là ông ấy băn khoăn về cái nhìn của đồng nghiệp và những người bạn đối với đứa con trai nhạt nhẽo, vô vọng này của ông.
Dạo gần đây, Win đã không còn được như trước. Và sau tất cả, chắc chắn rằng cha cậu và những người xung quanh đều để ý đến tình trạng của Win. Nhưng dĩ nhiên cậu không nói gì cả, chỉ trình diễn vở kịch rằng mọi thứ vẫn ổn. Dù cha cậu không còn giàu có như trước nữa nhưng ông ấy vẫn còn phải sống vì danh dự, vì hình ảnh cần phải giữ gìn. Ông cần phải bảo vệ phần tài sản của gia đình và Win thấy khá có lỗi với người cha này, khi nhìn ông xoay sở giữa những khó khăn và khoản nợ.
Và Win không giúp được gì. Còn cha Win thì không khi nào thôi nhắc về điều này.
"Ngẩng đầu lên," Ông gằn giọng, và với bước chân vụng về lóng ngóng suýt ngã, Win bước chân lên Royal Chiang Mai, cách thật xa bờ biển. Khi cha mắng Win vì đã trượt chân, cậu quay lại nhìn ông, cáu kỉnh và nói.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Trans] Con tàu Mơ ước
FanfictionWin cảm thấy sợ hãi tột độ khi phải ở đây, sống giữa sự vây giữ của cha mình và những tên hầu ngớ ngẩn trong nhiều ngày tới trên con tàu Royal Chiang Mai. Cậu sợ rằng bản thân mình sẽ mắc kẹt với vòng tròn bất tận của những bữa tiệc tối, những lần n...