Như Win đoan chắc, cha cậu lại vờ như không có chuyện buồn bực nào xảy ra, hệt những lần trước đó ông đã từng. Và giờ cậu đứng trước chiếc gương mới tinh, bóng loáng, không có gì thay đổi.
Cha của Win thì càu nhàu về nếp nhăn nơi đuôi áo khoác, kéo mạnh lớp vải sau lưng Win nhưng cả hai người không ai lên tiếng nói gì.
Win tận hưởng sự im lặng này trong cơn lo lắng rằng cha mình sẽ la hét và buông những lời giận dữ. Cậu nghiêm túc suy nghĩ về cách mở đầu cuộc nói chuyện như thế nào trong lúc đi tới đi lui trước chiếc gương. Dù sao việc nghĩ trước xem bản thân mình muốn nói gì sẽ dễ hơn, trước khi người cha kia bắt cậu phải im miệng.
"Chắc nó sẽ không bao giờ thẳng ra nổi," Cha cậu rên rỉ càu nhàu, và sức lực mà Win gom góp nãy giờ để lên tiếng vội tan biến đi mất. "Con đã làm gì với cái áo khoác này vậy hả Win? Thú thật trông con như một đống bùi nhùi vậy."
"Con xin lỗi," Win nói, và dù cậu có cố đến mấy thì cũng không nhận ra được chiếc áo khoác có vấn đề gì. Mặt trước của áo trông vẫn ổn, thẳng thớm. Có lẽ mặt sau là một thảm họa nhưng mà dù sao cậu cũng không thấy được.
"Ta phải làm gì với con bây giờ?" Cha của Win hỏi cậu. Và cậu có cảm giác dường như ông đang không hỏi về chiếc áo khoác của Win.
"Chắc là cứ tống tôi đến một trường nào đó ở Chiang Mai đi vậy," Win nói đùa, và gương mặt của ông ấy ở trong gương trở nên thật chua chát.
"Dù con tin hay không thì ta cần con, Win à" Ông ta nói. Môi Win mím thành một đường thẳng, cha cậu thở dài. Win chờ một lúc lâu để cất tiếng noi. Việc nhìn cha mình qua gương thế này khiến Win cảm thấy dễ dàng hơn là nhìn trực diện ông. Như vậy thì Win có thể vờ như giữa bọn họ tồn tại một khoảng cách nào đó, một lớp bảo vệ mỏng manh bao bọc lấy cậu, tách Win ra khỏi thế giới mà ông ta đang sắp xếp hết thảy. "Ta không muốn con đi gặp cậu trai đó nữa," Cuối cùng thì cha Win cũng lên tiếng, như thể đây là điều khó khăn nhất mà ông từng phải nói. "Nói đúng hơn, thì là ta cấm con. Nó không tốt đẹp gì cho con cả và ta nghĩ con thừa biết điều đó."
Win không nói gì.
"Ta thật sự không hiểu tại sao ta cứ phải hết lần này đến lần khác, nhắc nhở con điều gì mới là đáng giá ở đây, Win" Cha cậu nói. Ông tiếp tục việc phủi áo Win một cách vô nghĩa và Win cứ để mặc ông làm vậy.
"Thế chính xác nó là gì?" Win hỏi.
"Là cái họ mà chúng ta đang mang," Ông trả lời sắc bén. "Tất cả những gì ta làm đều là vì nó. Tất cả những gì chúng ta còn lại bây giờ chỉ là cái họ này thôi, Opas-iamkajorn. Ngoài ra không còn lại gì cả. Chúng ta không còn tiền, chỉ còn những khoản nợ mà số chủ nợ ở cái mức ta không thể đếm được nữa rồi, Win. Và con là hy vọng duy nhất để cái tên này được quay lại ý nghĩa của nó. Con hiểu không Win?"
Win chần chừ trong khoảnh khắc đang kéo dài đau đớn. "Có lẽ là tôi không muốn cái tên này đâu," Cậu đáp.
Và chỉ bằng câu nói đó, cha cậu đã bị bẻ gãy. Ông xoay người Win quay lại, bàn tay đặt lên hai vai cậu và gương mặt ông vặn xoắn trong đau đớn.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Trans] Con tàu Mơ ước
FanfictionWin cảm thấy sợ hãi tột độ khi phải ở đây, sống giữa sự vây giữ của cha mình và những tên hầu ngớ ngẩn trong nhiều ngày tới trên con tàu Royal Chiang Mai. Cậu sợ rằng bản thân mình sẽ mắc kẹt với vòng tròn bất tận của những bữa tiệc tối, những lần n...