Win nghĩ hình như mình đã yêu.
Cậu xây xẩm mặt mày, choáng váng như phát ốm lên được, từng bộ phận cơ thể nóng rẫy như trên ngọn lửa. Và nơi khiến Win ấm sực là bàn tay Bright đang nắm chặt và dẫn cậu đi băng qua boong con tàu Hoàng gia Chiang Mai.
"Chúng ta đang đi đâu vậy?" Win bật cười. Cậu cảm thấy như mình đang lơ lửng, chỉ có bàn tay Bright là giữ cậu lại.
"Nơi nào cũng được miễn là em thích," Bright nở nụ cười ấm áp. Anh không quan tâm liệu có ai nghe được lời anh nói. Anh cũng không quan tâm liệu có ai sẽ ngăn bước chân của bọn họ hay không.
Bright dắt Win đi khắp con tàu mà không sợ hãi điều gì. Và Win theo bước chân anh. Đôi gò má thoáng ê ẩm, cậu mỉm cười ngắm nhìn mái tóc Bright xổ tung phía sau cổ anh. Cậu nghĩ về mọi nơi mà bọn họ có thể đến, mọi điều mà họ có thể làm, và mọi rắc rối mà hai người họ có thể gặp phải – Cậu cùng chàng trai xinh đẹp của cậu. Và đây là lần đầu tiên một điều gì đó đẹp đẽ thuộc về Win.
Cậu nghĩ về những nụ hôn, những ánh nhìn, những động chạm mà cậu đã hằng khao khát trong giấc ngủ. Suy nghĩ như vậy còn dễ hơn là nói với Bright chính xác nơi mà cậu muốn đến.
"Dắt em xuống dưới nhé," Win đáp. "Đến nơi mà..."Hơi thở cậu mắc kẹt lại khi cậu nhìn thấy Bright xoay sang nhìn mình, và Win ấp úng. "Nơi mà chỉ có hai tụi mình thôi."
"Được chứ" Bright nói. "Không thành vấn đề. Anh lo được" Bright dắt Win đi theo anh. Cậu sẽ đi theo anh đến bất kì nơi đâu, không phải sao, và liệu đó có phải là vấn đề không?
Và trước cả khi cậu kịp quyết định điều gì, Win vấp té và cậu lao thẳng vào vòng tay anh. Bright bật cười, lưng anh đập vào tường. Họ hôn nhau, bàn tay Win đặt lên hông Bright, những ngón tay bấu chặt. Bright cố nói gì đó giữa những nụ hôn, rồi lại bật cười, và Win chìm sâu hơn.
"Briiiiight," Win gọi tên anh giữa những nụ hôn.
"Winnnnn" Bright đáp lại y hệt. Anh thở hổn hển, cười giòn giữa đôi môi Win, môi anh cong thành nụ cười.
Giờ đây Win cảm thấy như mình có thể bay lên được, như không một trọng lực nào có thể níu cậu lại. Không điều gì tồn tại trên con tàu này, trên thế giới này có thể làm Win bận tâm, ngoại trừ đôi môi anh ấy lúc này.
Liệu đây là tình yêu hay chỉ là Win đang tưởng tượng mọi thứ?
Bright," Win thở dài. "Hôn em đi."
"Thế anh đang làm gì đây hử?" Bright cười khúc khích, hơi thở ấm nóng phả lên mặt cậu. "Em gọi đây là gì?" Đôi môi anh rời khỏi đôi môi đang hé mở của cậu, rồi anh ấn đôi môi vội vã của mình lên từng tấc da thịt của Win mà anh có thể chạm tới.
Anh hôn lên những nơi mà Win thậm chí còn không nhớ được cậu đã từng được chạm đến hay chưa. Đôi môi nóng ấm của Bright chạm đến dưới cằm, hôn lên yết hầu rồi hôn lên tai Win.
"Hôn em đi," Win lại nói. Chỉ để mình được nghe, nhưng sự vồn vã trong giọng nói của cậu dường như không là gì so với nỗi khao khát của đôi môi Bright đang kiếm tìm trên từng tấc da thịt.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Trans] Con tàu Mơ ước
FanfictionWin cảm thấy sợ hãi tột độ khi phải ở đây, sống giữa sự vây giữ của cha mình và những tên hầu ngớ ngẩn trong nhiều ngày tới trên con tàu Royal Chiang Mai. Cậu sợ rằng bản thân mình sẽ mắc kẹt với vòng tròn bất tận của những bữa tiệc tối, những lần n...