Đôi giày đen bảnh bao của Win giẫm lạo xạo không thương tiếc lên mảnh vỡ của tấm kính khi cha cậu la lối gọi tên Win. Những điều ông nói vốn chẳng có gì mới mẻ, Win chỉ cúi đầu và nhận lấy tất cả.
Lồng ngực cậu nặng trĩu, cảm giác này vốn không tồn tại khi cậu thức giấc vào buổi sớm. Cậu giữ những điều Bright nói với mình. Những điều ấm áp và đáng yêu mà cha cậu không thể nào chạm tới. Cách duy nhất ông chạm tới được Win là bằng cú đánh vào ngay phía sau đầu để buộc Win chú tâm đến những gì ông đang nói.
"Để con yên," Win gắt.
Trên con tàu này, chỉ có duy nhất một người nghĩ cho cậu nhiều hơn chính bản thân cậu. Người đã nghĩ rằng Win xứng đáng với những gì tốt đẹp hơn thế.
"Ta muốn con ở yên trong cái phòng này cho đến bữa tối," Cha cậu nói. Ông xoa hai bàn tay vào nhau, như thể cú đánh vừa rồi khiến ông đau hơn cả chính con trai mình. "Và ta vô cùng không muốn nghe thêm một từ nào về chuyện này nữa. Nên trời ơi làm ơn cứu với, Win, nếu ta thật sự phải nhốt con lại, ta sẽ làm đấy."
"Ông sẽ không đâu," Win thách thức. "Ông không thể làm thế với tôi được."
"Chỉ cho đến khi con có thể học cách tôn trọng ta. Nếu con không thể, ta cũng không cần phải tôn trọng con," Ông đáp. Là như vậy đó, tất cả là như vậy. Không gì có thể tồn tại ngoài quan điểm của ông ta và chỉ riêng ông ta. Ông đứng đó, trừng mắt nhìn, và Win thì bất lực.
"Ông phải chờ điều đó hơi lâu đấy," Win thốt lên, và vẻ mặt kinh sợ vụt qua thoáng chốc trên gương mặt ông khiến Win cảm thấy chuyện cậu bị bỏ lại một mình với tấm gương vỡ vụn ấy thế là xứng đáng.
Win ngồi phịch xuống mặt bàn bị nứt và vùi mặt vào lòng bàn tay. Hít thở sâu cũng không giúp cậu bình tĩnh lại được. Trái tim đập như trống dồn, và cậu nhắm nghiền mắt úp vào lòng bàn tay.
Những suy nghĩ về việc chạy thoát lần nữa ập tới trước cả khi nó kịp thành hình, cậu ngồi một mình và cố gắng nghĩ về vài điều điên rồ có thể làm để giết thời gian.
Có thật nhiều điều rồ dại Win có thể làm, những điều ngu ngốc tuy không đem lại tích sự gì nhưng Win vẫn đâm đầu vào.
Ở đây vẫn còn một cái ghế và một khung tranh mạ vàng còn nguyên vẹn. Chúng cũng đơn độc như Win, đợi chờ sự phá hủy khiến chúng trở thành những mảnh vỡ (thật sự giống như Win.)
Trong một chốc, Win nghĩ về việc rời bỏ con đường của sự hủy diệt, nghĩ về việc xé nát căn phòng này thành từng mảnh vụn. Dù rằng nó sẽ chẳng được gì, chẳng đem lại được điều chi. Nhưng Win còn có thể làm gì được nữa đây.
Và Win không làm gì cả.
Khi Win quyết định nhúc nhích làm gì đó, xương khớp phát ra âm thanh lục khục. Cánh cửa phía sau mà cha cậu vừa đóng sập đã bị ông khóa chặt, phát hiện này khiến Win phải dằn lòng mình để bình tĩnh mất một lúc. Được thôi. Và cậu cũng không có cách nào để khiến ông ấy nghe mình. Có thể Win sẽ phải ngồi đây và chết dần chết mòn cho đến khi ông ta chịu thả cậu ra. Tâm trí Win xuất hiện một hình ảnh, một ý tưởng rằng Bright sẽ quay gót và bỏ chạy khi anh thấy Win tan biến dần đi. Cậu cảm thấy thật vô dụng, thật thảm hại. Làm sao một người tươi sáng như Bright lại muốn dành những buổi đêm trên Con tàu Mơ ước này với một người như Win cơ chứ?
BẠN ĐANG ĐỌC
[Trans] Con tàu Mơ ước
FanfictionWin cảm thấy sợ hãi tột độ khi phải ở đây, sống giữa sự vây giữ của cha mình và những tên hầu ngớ ngẩn trong nhiều ngày tới trên con tàu Royal Chiang Mai. Cậu sợ rằng bản thân mình sẽ mắc kẹt với vòng tròn bất tận của những bữa tiệc tối, những lần n...