"Win, ta muốn con gặp một người," cha cậu nói, và Win không cần nhìn cũng biết ông đã tìm được một cô gái mà ông muốn giới thiệu với Win dù rằng bọn họ chỉ mới ở trên con tàu này được 10 phút.
Win phải chạy.
Cậu nhìn về nơi phát ra giọng nói của cha mình, rồi ngay lập tức tìm kiếm khắp căn phòng cho được một lối thoát, một lối ra khỏi nơi đây. Cậu tìm thấy cánh cửa đằng sau băng ghế dài, một cánh cửa gỗ mới nguyên được sơn trắng. Win ba chân bốn cẳng chạy đến nó rồi kéo mạnh tay nắm cửa mạ vàng trong khi cha cậu càng lúc càng tiến gần hơn.
"Win, con đâu rồi?" Cha cậu hỏi, và sự mất kiên nhẫn trong giọng nói của ông thúc giục Win chạy bán sống bán chết. Win kéo phăng cánh cửa và không buồn nhìn nó sẽ dẫn mình đến đâu. Cậu chỉ cắm đầu chạy qua ngưỡng cửa rồi khẽ khàng đóng lại cánh cửa phía sau, quay lưng với bất kì điều gì xảy ra đằng sau nó. Trên cánh cửa có khóa, cậu đóng chốt khóa vào vị trí của nó rồi thở phào nhẹ nhõm, tạo nên một ranh giới giữa Win và cha mình. Rồi cậu rời đi khi nghe được giọng ông hỏi những người hầu của mình trong vô vọng rằng thằng con trai ngu ngốc của ông đã biến vào cái xỏ xỉnh nào trên thế giới này.
Khi Win từng bước rời xa khỏi cánh cửa, cậu phải kháng cự lại mong muốn được đạp một cú thật ngầu vào cánh cửa, nơi phát ra giọng nói của ông ấy.
"Tôi sẽ tìm cậu ấy," người trợ lý thân tín của cha cậu trấn an ông. Trái tim Win nảy lên trong lồng ngực theo từng bước lùi về sau trong vô thức. Nếu người đuổi theo là tên trợ lý uy tín và hung hãn nhất của cha cậu, Win sẽ không có nhiều thời gian. Đây là người đàn ông có thể tìm thấy cây kim ngay trong đống cỏ mà không cần phải nhúng dù chỉ một ngón tay vào lục lọi.
Nhưng cậu vẫn có đủ thời gian để chạy.
Và cậu chỉ là chạy khỏi nơi đó, không màng quay đầu nhìn lại, guồng chân chạy khỏi cánh cửa và phóng nhanh hết mức có thể. Win chạy đến hành lang trắng toát trống trơn, chỉ có mỗi mình cậu. Win không biết mình đang đi về đâu, và cậu cũng không quan tâm. Điều duy nhất tồn tại trong tâm trí rối ren của cậu là đi thôi, rời đi, rời khỏi nơi đây. Cậu không thuộc về căn phòng ngu ngốc, ngột ngạt cùng với người cha cậu và cô gái mà cậu sẽ không đời nào để tâm đến. Cậu không thuộc về con tàu này. Nó đè ngạt Win với những cơn lo lắng khi cánh buồm căng lên lao ra đại dương.
Cậu không thuộc về chính thân xác này.
Win chạy đến ngõ cụt và thay vì ngừng bước, cậu lại quay đầu và lao qua cánh cửa dẫn đến một phía khác của hành lang. Và nếu cậu bị lạc thì cứ mặc kệ thôi. Cậu có thể chịu được chuyện bị lạc đường. Điều khiến Win không thể chịu nổi chính là sự cô đơn đang đe dọa ập tới rồi ép chặt cậu như từng cơn sóng, từng dòng chảy cuồn cuộn của biển. Cậu nghĩ về việc phải sống cả ngày cùng với tâm trí không có gì ngoài nỗi sợ, nó sẽ giết chết Win. Và cậu lao đi trong đoạn hành lang dài bất tận để tìm lấy những gì mình xứng đáng. Win có thể nghe thấy hơi thở đang xé toạc ra khỏi cơ thể, tiếng gầm gừ của động cơ hơi nước xa xa ở dưới chân, và không còn bất kì điều gì khác.
Không có lấy một linh hồn trong khoảng không này. Và không một sinh linh nào bảo Win phải làm thế này thế kia, phải nghĩ về những điều gì, phải cư xử ra sao, phải cảm thấy thế nào. Không có ai ở đây trừng phạt cậu hết lần này đến lần khác chỉ để buộc Win phải cư xử như một quý ông. Và cũng không một ai khiến cho cậu cảm thấy sự tồn tại của mình nhỏ bé đến đáng thương.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Trans] Con tàu Mơ ước
FanfictionWin cảm thấy sợ hãi tột độ khi phải ở đây, sống giữa sự vây giữ của cha mình và những tên hầu ngớ ngẩn trong nhiều ngày tới trên con tàu Royal Chiang Mai. Cậu sợ rằng bản thân mình sẽ mắc kẹt với vòng tròn bất tận của những bữa tiệc tối, những lần n...