[Edit/Đam Mỹ] Tân Giới Dạ Ca - Vân Thôn Nương Nương || 新界夜歌 - 云吞娘娘
Chương 01
Nhắc nhở: Truyện toàn dân yang lake nên văng tục nhiều lắm nhé các bác.
Phổ cập tri thức trước cho những người xa lạ với đề tài hắc bang Hong Kong như tôi. Cấp bậc trong bang phái:
- Long đầu: hoặc hương chủ, nghĩa là ông trùm.
- Nhị lộ nguyên soái: chức vị chỉ xếp dưới long đầu nhưng không có thực quyền.
- Hồng côn: nghe tên đã biết dùng để đánh nhau, thành viên cấp cao, là thủ lĩnh của một nhóm đả thủ, có dũng có mưu → Song hoa hồng côn: Hồng côn giỏi nhất (Kim bài đả thủ), xăm mẫu đơn hai tay nên gọi là Song hoa hồng côn.
- Bạch chỉ phiến (quạt giấy trắng): Quân sư, ra chiến lược hoặc quản lý sự vụ tài chính.
- Thảo hài (giày cỏ): giống như liên lạc viên, tìm kiếm và phát tán tin tức cho tổ chức.
- Tứ cửu: thành viên cấp thấp nhất, chiếm số lượng nhiều nhất.
Một bang hội sẽ có nhiều hội quán (đường khẩu), người đứng đầu hội quán là đường chủ hoặc toạ quán.
Quản lý một vùng với nhiều hội quán thì gọi là người quản lý (thoại sự nhân), công hiện tại ở vị trí này.
------------------
Edit: Dờ
Một buổi xế chiều đầu hè, đủ loại container to nhỏ đã cũ xếp đầy bến cảng Tiêm Tị Thư ở Tân Giới. Đống bao tải ngả nghiêng trên đất, ruồi bọ bâu đen kịt.
Cách đó không xa là khu lán trại cho người nghèo ở, gỗ mục và tấm tôn chắp vá lại thành chỗ dung thân. Mỗi ngày, những người đó sẽ tới trạm trung chuyển hàng hoá để làm công, cuối ngày sẽ được trả lương, mà khoản tiền ấy sẽ mau chóng biến thành chi phí sinh hoạt cho gia đình, tiền đút lót quản đốc, phí bảo kê nộp cho đại ca trong băng đảng.
Vùng bến cảng là địa bàn của bang hội Hoà Hưng Thắng. Tất cả đàn ông từ vùng vịnh đến hết đường Hoà Nguyên, dù không thuộc băng đảng nào nhưng vẫn liên quan mật thiết đến xã hội đen.
Lúc này trời đã nhá nhem tối, tan ca xong, mấy tên cu li ngồi ven đường hóng gió, nhìn thấy quản đốc rít thuốc ở đằng xa thì xuýt xoa ngưỡng mộ. Dân khu lán trại rất nghèo khổ, thuốc lá cũng hút loại rẻ tiền nhất, thỉnh thoảng đánh vài ván bài tiêu khiển, đến tụ tập rượu chè cũng chẳng có mấy khi.
Đang tán gẫu, một phụ nữ mặc xường xám màu tía lộ cái đùi trắng bóc đi ngang qua ba người, để lại mùi son phấn trong gió.
Cảnh tượng này đã là quá kíƈɦ ŧɦíƈɦ đối với đám đàn ông lao động chân tay, một trong số đó ngứa đòn, cố tình bám theo hít ngửi, lớn tiếng trêu chọc: "Con Phượng! Đi cɦịƈɦ ở đâu đấy?"
"Con Phượng" tên là Châu Mỹ Phượng, gái gọi của kỹ viện phố bên cạnh, tính tình vốn đã đanh đá, người khác chửi một câu thì ả chửi lại mười câu. Có điều hiển nhiên là bây giờ tâm trạng ả đang rất tốt, không ré giọng chửi "chết cụ mày đi" như mọi khi mà chỉ cười khinh khỉnh: "Làm sao? Đi đâu cɦịƈɦ cũng đéo cɦịƈɦ mày, câm mồm đi thằng đần!"
Cu li A Hiếu gãi mũi, nhướng mày trêu: "Tao biết ngay mà, mày thích thằng câm từ đại lục tới làm ở quán ăn chứ gì."
Con Phượng nghe thế thì nghiến răng chửi lại: "Ừ đấy, tao thích thằng câm thì làm sao? Có giỏi thì mách lẻo với Trung ca đi, xem ổng có chém chết thằng đầu khấc nhà mày không!" Nói xong, ả mím đôi môi đỏ chót đi ra ngoài, để lại ba người ngơ ngác nhìn nhau.
Lát sau, một người vui sướng khi A Hiếu bị chửi: "Chết cụ mày chưa A Hiếu, đùa kiểu đấy mà nghe được à? Chắc chắn hôm nay Ngư Tử Trung tới đây đó mà."
Người thứ ba không quan tâm đến cuộc đấu võ mồm của A Hiếu với con Phượng, chỉ hỏi: "...Ngư Tử Trung tới à? Bọn A Hổ chiếm được Như Ý Phường rồi?"
Người thứ hai đáp: "Chả thế, Hoà Hưng Thắng đoạt được chỗ đấy rồi. Hôm nay tao nghe quản đốc nói chuyện với nhau, một mình A Hổ chém chết mười thằng, cực kỳ giỏi, sắp được nâng lên làm hồng côn rồi!"
A Hiếu đang nhăn nhó cũng thấy mừng rỡ, cười nói: "A Hổ thân với tao, dù con điếm kia có mách lẻo với Ngư Tử Trung thì thằng cha ấy cũng éo làm gì được tao."
Đó chỉ là một câu tự an ủi. Cho dù ba người thường chế nhạo Ngư Tử Trung bao nhiêu năm vẫn chỉ là "tứ cửu", không được hội quán đề bạt, nhưng dù gì Ngư Tử Trung vẫn quản lý khu bến cảng, là nhân vật có máu mặt, họ không dây vào nổi. A Hiếu lấy cớ về trước, hai người còn lại cũng chẳng thấy vui vẻ gì nữa, quay về khu lán trại.
Nửa tiếng sau, một con thuyền nhỏ rẽ sóng cập bến cảng, hơn mười thanh niên trai tráng rầm rập chạy xuống. Bọn cu li tan làm về nhà đều rảnh rỗi, toàn là chưa đến tuổi lập gia đình hoặc đến tuổi rồi mà không tìm được vợ, đêm nào cũng mất ngủ, vừa nghe thấy tiếng thuyền cập bến thì đều hò nhau ra hóng hớt. A Hiểu thích nhất là những chuyện vặt vãnh như thế, vừa nghe tiếng gọi thì vội buông bát cơm chạy ra, mẹ ngăn không kịp, đứng ở cửa rống to "thằng mất dạy".
Chen chúc toàn mùi mô hôi, cuối cùng A Hiếu cũng tới được gần. Thấy một thanh niên trong số đó, A Hiếu lập tức hô lên: "A Hổ...A Hổ mày giỏi quá!"
Đám người ấy là môn đồ của Hòa Hưng Thắng, đêm qua đã xông thẳng vào hội quán Như Ý Phường. Cường Béo - tọa quán của hội quán Tiêm Tị Thư, đã dẫn theo một đám tứ cửu xách đao kiếm gậy gộc tấn công vào lúc rạng sáng. Người của Triều Nghĩa An không trở tay kịp. Hai tên hồng côn của đường chủ Như Ý Phường - Báo Hào bị chặn lại ở sòng bạc, ăn mười mấy nhát chém, lúc được kéo ra thì đã không còn hình người.
Triều Nghĩa An khác với Hòa Hưng Thắng, gọi là bang hội, thực chất thì là một tổ chức do thương hội Triều Châu cung cấp tiền để nuôi dưỡng. Bình thường sẽ chia nhân lực đi trông coi các hội quán để bảo vệ thế lực của thương hội, khi có chuyện sẽ ra mặt chém gϊếŧ; thương hội sẽ cung cấp cơm áo gạo tiền, coi như đôi bên cùng có lợi. Nhưng những thứ lợi ích ấy chỉ béo những người ở trên, không thấm xuống những thành viên cấp thấp được. Vừa nghe nói hai hồng côn đã bị Hòa Hưng Thắng chém chết, môn đồ Như Ý Phường và bọn tứ cửu bắt đầu tan đàn xẻ nghé.
Trước nay Cường Béo vẫn luôn nghĩ rất đơn giản, đoạt được Như Ý Phường xong thì tự bỏ tiền ra bao thuyền, đích thân chọn ra hơn mười thuộc hạ để đi gặp người quản lý quận Nguyên Lãng với mình, định bụng gióng trống khua chiêng đến kể công. Ai dè lại đến sai lúc, vừa vào cửa thì nghe nói Tiêu gia - long đầu của Hòa Hưng Thắng đã gọi Quyền ca qua đó bàn chuyện.
Không ngờ lại có chuyện này, Cường Béo hơi khó xử. Mà bên kia, Lâm Triển Quyền, quản lý vùng Nguyên Lãng bước ra hô lên: "A Cường!"
Bàn về tuổi tác, Cường Béo hơn hắn, nhưng về địa vị thì Lâm Triển Quyền lại là người quản lý mà Tiêu gia đích thân lựa chọn. Quy tắc bang phái từ trước tới nay không xem trọng tuổi tác, mà càng chú trọng đến địa vị giang hồ, ai làm được thì người đó lên. Cường Béo hơi cúi đầu, vẻ mặt nịnh nọt: "Quyền ca, em tới thông báo với anh một tiếng, đoạt được địa bàn bên Như Ý Phường rồi."
Lâm Triển Quyền ấn vai Cường Béo, cười: "Mấy anh vất vả rồi. A Câu đang đợi trên tầng ba du thuyền ở Thâm Loan đấy, dẫn anh em đến đấy mà ăn mừng, đêm nay mời anh đi ăn bữa khuya."
Trên thuyền, ngoại trừ Cường Béo và mấy tên thuộc hạ quen dùng, đa số toàn là người mới, theo đến Thâm Loan rồi mới biết Lâm Triển Quyền ra tay rất hào phóng, bao cả ba tầng để mở tiệc. Một chốc sau thì có vài ca sĩ diễn viên nữ đến làm tay vịn, rất nể mặt bọn họ. Mắt Cường Béo cứ như phát sáng, bắt đầu mời mọi người ngồi xuống ăn uống, đừng phụ lòng tốt của quản lý.
Cơm nước no nê, Ngư Tử Trung lo mọi người còn thanh niên trai tráng thì sẽ sinh chuyện sau khi say, đề nghị dẫn mọi người về trước. Cường Béo thì đang uống hăng, muốn đi kỹ viện, nghe Ngư Tử Trung nói vậy thì cũng cho phép dẫn người đi.
Sau khi bọn thuộc hạ về không bao lâu, tứ cửu của hội quán Nguyên Lãng đến truyền lời, tối nay Quyền ca sẽ đích thân tới bến cảng.
Ngư Tử Trung căng thẳng ra sao không cần phải nói, nhưng đối với A Hổ và đám tứ cửu mới vào hội luôn một lòng muốn chứng minh thực lực của bản thân để bên trên để ý đến thì gặp Lâm Triển Quyền là một chuyện phấn khích nhiều hơn sợ hãi, dù gì hiếm lắm mới được gặp người quản lý.
Mọi người hò hét chen nhau ra đầu phố.
Năm mươi phút sau, một chiếc xe hơi đỗ lại ngay trước đám người chờ đợi ở ven đường.
"Quyền ca."
Thuộc hạ cung kính mở cửa sau, Lâm Triển Quyền - người quản lý Nguyên Lãng năm nay ba mươi hai tuổi bước xuống. Hắn có mặt mày góc cạnh, mũi cao thẳng, trông rất khí khái. Dáng người lại cao lớn, vạm vỡ hơn đám thanh thiếu niên tứ cửu trước mặt rất nhiều, khiến cho mọi người thấp giọng thì thầm bàn tán.
Ngư Tử Trung vội vàng đi ra, tươi cười tiếp đón: "......Lâm sinh!"
Lâm Triển Quyền liếc nhìn khuôn mặt bất an của anh ta, lại nhìn đám người khép nép sợ hãi, cuối cùng cười nói: "Đừng căng thẳng, mọi người lập công cho Hòa Hưng Thắng, tôi mời mọi người ăn khuya."
Đám A Hổ nghe vậy thì cười toe toét.
Với bọn họ mà nói, trước đêm hôm qua thì người quản lý là một danh từ cao cao tại thượng, nhưng hôm nay lại được đích thân Lâm Triển Quyền mời đi ăn uống thì ai nấy đều thấy tin tưởng và vững lòng hơn. Đám người bắt đầu bàn tán: "Lâm sinh đúng là chịu chi, quá hào phóng, đi theo anh ấy nhất định sẽ có cửa."
Bên cạnh, Ngư Tử Trung cẩn thận dẫn đường: "Lâm sinh, hay là qua quán ăn Đặng Ký bên kia..."
Lâm Triểu Quyền gật đầu: "Đi thôi."
Quán ăn Đặng Ký là một quán cũ trên phố chợ, đã mở gần hai mươi năm, phần lớn bán bánh mì dứa, bánh tart trứng, trà chanh linh tinh. Ông chủ Đặng rất keo kiệt, thường không cho ai chiếm hời bao giờ, vậy mà lại rất khách khí với dân anh chị như Ngư Tử Trung. Hơn nữa, nghe nói quản lý Nguyên Lãng sắp đến, lại càng đon đả ân cần.
Mặt tiền của quán ăn không rộng, không ngồi được nhiều người, có điều Lâm Triển Quyền, hai thuộc hạ của hắn và Ngư Tử Trung có địa vị khác biệt, đương nhiên sẽ được ngồi ở bàn rộng nhất, mười mấy thanh niên còn lại ngồi theo thứ tự chiến tích ở Như Ý Phường. Nhìn thấy vách tường hơi bẩn, Ngư Tử Trung hơi khó xử, Lâm Triển Quyền lại không quan tâm, nhấp hớp trà rồi nhẹ nhàng nói: "A Trung, cậu theo A Cường bao lâu rồi?"
Ngư Tử Trung mừng rỡ ra mặt, vội đáp: "Ba năm rưỡi."
Có điều anh ta lại thất vọng rất nhanh, bởi vì Lâm Triển Quyền không hỏi những chuyện liên quan đến anh ta nữa, chỉ nói rằng những người lập công lần này là hạt giống tốt, sau này có khả năng sẽ thăng họ lên làm hồng côn. Đám A Hổ nghe xong thì vô cùng phấn khởi, Ngư Tử Trung không hóng được tin tức đề bạt, chán nản lại không dám thể hiện ra.
Đang nói chuyện, lão Đặng dáng người thấp bé chạy ra thêm trà thêm nước, quay lại thúc giục: "Thằng câm, nhanh bưng đồ ăn lên, tao nói mấy lần rồi, không được để khách chờ!"
Có tiếng động phát ra từ phòng bếp, vài người trong đám ngước mắt lên nhìn, thấy một người đi ra. Đến gần mới thấy đó là một thiếu niên để tóc dài che nửa mặt, dáng người nhỏ bé yếu ớt, tay chân lộ bên ngoài quần áo cũng trắng bóc.
Lão Đặng thấy cậu lề mề thì nhíu mày quát: "Mày là thằng câm chứ không phải thằng điếc! Mau bưng đồ ăn lên đây, xong việc thì đừng thò mặt ra nữa!"
Thiếu niên bị gọi là "thằng câm" nghe vậy thì đi ra, vừa mới đặt đĩa bánh mì nướng xuống thì bị lão Đặng đẩy một cái, lảo đảo suýt ngã, đang chật vật đỡ ghế để đứng lên, cậu kinh ngạc đứng ngay trước mặt Lâm Triển Quyền, vươn một cánh tay trắng mịn ra muốn chạm vào hắn.
Lâm Triển Quyền xuất thân là hồng côn, thường ngày làm gì cũng quyết liệt và cảnh giác, lập tức nắm lấy cổ tay thiếu niên. Hai tên thuộc hạ của hắn cũng phản ứng rất nhanh, ấn cả người thiếu niên xuống, rút con dao nhọn giắt cạnh sườn ra rồi giơ lên cao! Giữa lúc hỗn loạn, lão Đặng sợ đến mức mềm cả chân —— làm buôn bán sợ nhất là bị phá tiệm. Nhưng hôm nay cho dù bị phá tiệm thì lão cũng đành chịu, cái miếu nhỏ này không đắc tội nổi đại Phật.
A Hổ bỗng nhiên đứng dậy nói: "Trung ca, đó là nhóc câm từ đại lục tới."
Ngư Tử Trung vốn đang kinh hãi, nghe vậy thì cũng nhận ra thiếu niên, thầm thở phào một hơi, chỉ muốn dàn xếp ổn thỏa. Anh ta quay lại nói với Lâm Triển Quyền: "Lâm sinh, nửa tháng trước lão Đặng nhặt thằng câm này trên bờ biển về, chắc là người từ bên kia sang. Nó không có cơm ăn, không có quần áo mặc, sống cạnh bãi rác, lão Đặng mủi lòng nên thuê nó làm công... Nó bị câm, lại còn đần đần ngốc ngốc, chưa bao giờ gặp nhiều người như thế này nên mới..."
Lâm Triển Quyền buông lỏng tay.
Thiếu niên yếu ớt, bị nắm cổ tay thì đau đớn nhưng lại không phát ra tiếng kêu được, đúng là bị câm thật. Hơn nữa dáng người quá yếu đuối, đúng là giống "chuột nhắt" từ đại lục tới mà Ngư Tử Trung nói. Nhưng nhìn cánh tay bị mình nắm chặt đến mức tím bầm, Lâm Triển Quyền cảm thấy rất khó tả, trong phút chốc không biết cảm giác ấy là gì.
Có điều bây giờ không phải lúc để suy xét, hắn khoát tay nói: "Không sao, hiểu lầm thôi."