Chương 4

2 0 0
                                    


[Edit/Đam Mỹ] Tân Giới Dạ Ca - Vân Thôn Nương Nương || 新界夜歌 - 云吞娘娘Chương 04Edit: Dờ

Lâm Triển Quyền dẫn cậu lên tầng, xoay chìa khóa mở cửa ra, nhẹ giọng gọi cậu vào.

Thiếu niên cúi đầu bước đi, nhìn gạch sàn màu vàng nhạt, chần chừ một lát rồi để hai chiếc dép bẩn ngoài cửa, đi chân trần vào trong nhà.

Chân rất trắng và nhỏ, cứ như con gái vậy.

Lâm Triển Quyền lấy một đôi dép lê cho cậu, thiếu niên cẩn thận xỏ vào. Hắn chỉ chiếc ghế tựa, nói: "Ngồi đi."

Nhóc câm nghe vậy thì giữ lưng ghế ngồi xuống, ánh mắt căng thẳng không dám nhìn Lâm Triển Quyền.

Lâm Triển Quyền nhìn hai bàn tay xoắn lại vào nhau của cậu, mười ngón tay trắng nõn mềm mại hơi ửng hồng, còn có vết bầm do bị đánh lúc trước.

"Thuyền nào, Triều Châu hay Thập Tam Đông?"

Lâm Triển Quyền muốn hỏi lai lịch của những viên ngọc trai, cũng muốn hỏi lai lịch của nhóc câm. Ngọc trai và người đều là hàng tuyển, thuyền đi qua khu vực Hòa Hưng Thắng quản lý thì bắt buộc phải nộp lộ phí, đây là quy tắc của tất cả các băng đảng. Nguyên Lãng không kiếm được nhiều tiền như Quỳ Thanh hay Thuyên Loan, lộ phí một lượt đi về của một con thuyền cũng đã là khoản thu cực lớn, đủ để nuôi sống huynh đệ của hai hội quán trong vòng một tháng.

Lúc Lâm Triển Quyền mới lên làm quản lý, có thuyền lén đi vào ban đêm để tiết kiệm mấy đồng lộ phí, bị thuộc hạ của Cường Béo cho nổ chìm. Chủ thuyền bị đâm mười mấy nhát để làm gương, những người còn lại sợ ướt cả quần, phải giao nộp hết hàng trắng trên thuyền cho băng đảng.

Có người nói, A Quyền còn tàn nhẫn hơn cả chú Hưng.

Nhưng tàn nhẫn được một lần, vẫn còn vô số những con thuyền khác.

Nhóc câm đờ dẫn nhìn hắn, nhẹ nhàng lắc đầu rồi lại cúi xuống.

"Ngoài cậu thì còn ai sang đây không?"

Nhóc câm vẫn lắc đầu.

"Cậu bao nhiêu tuổi rồi?"

Nhóc câm rơi vào trầm tư, bắt đầu đếm ngón tay, cuối cùng giơ ra một con số mà Lâm Triển Quyền cũng chẳng biết là bao nhiêu, tạm thời coi như cậu mười sáu tuổi. Mười sáu tuổi, đã qua tuổi đẹp nhất để làm gà con hay vịt non [1], nhưng đúng là rất xinh đẹp, vẫn bán đi được.

[1] Gà chỉ gái gọi, vịt là trai gọi :v

Lâm Triển Quyền nghĩ, có lẽ nên nuôi thêm vài năm nữa rồi thương lượng giá phá thân với khách mua. Hắn lại hỏi tiếp mấy câu, về phần nhóc câm có trả lời được hay không cũng chẳng quan trọng.

Hàng trên thuyền dạt vào bờ biển, bị người ta nhặt đi, khách mua cũng chẳng làm gì được, huống chi bây giờ hàng đã rơi vào địa bàn Nguyên Lãng. Tất cả mọi chuyện của Hòa Hưng Thắng trong phạm vi Nguyên Lãng đều do Lâm Triển Quyền định đoạt.

Đến tối muộn, thuộc hạ Diệu Tử và A Minh quay về báo cáo. Họ nói, nhóc câm không có bối cảnh thân phận gì cả, giống như tất cả những con chuột nhắt nhập cư trái phép khác, thậm chí còn chẳng có mấy ai nhớ được diện mạo của cậu. Về phần Lâm Triển Quyền nghi ngờ rằng liệu có thuyền chở ngọc trai lậu hay không, họ nói, đã đi hỏi các hội quán gần bờ, đều trả lời rằng không ai nhìn thấy cả.

Lâm Triển Quyền nói: "Ừ, tôi có chuyện cần nói với A Mị, hai cậu xuống chờ trong xe dưới tầng đi."

Hắn nhìn nhóc câm đang nằm co ro mà ngủ trên sofa, về phòng gọi điện thoại.

Đối phương bắt máy rất nhanh, giọng phụ nữ vang lên giữa những tạp âm ồn ào: "Quyền ca? Em đây, A Mị đây. Anh có gì muốn dặn dò à?"

Lâm Triển Quyền nói: "A Mị, mấy ngày nữa rồi đặt đào mừng thọ sau. Tôi đang có hàng tốt đây."

A Mị cười nói: "Em vừa đến tiệm vàng đặt trước hai cái lá, giờ đành bảo họ tạm ngưng lại vậy. Quyền ca nói là hàng tốt thì chắc chắn không cần phải nghi ngờ rồi. Em nghe người ta kể, ngày trước Hoa Mập biếu hổ tiên, chẳng lẽ Quyền ca định mừng thọ bác Trịnh bằng long tiên à?" [2]

[2] Hổ tiên, long tiên: dé hổ dé rồng 🙏

Lâm Triển Quyền cũng cười: "Lương Răng Vàng biếu ngưu tiên, Hoa Mập biếu hổ tiên, thằng nào cũng biếu 'tiên'! Có điều tôi hiểu bác Trịnh nhất, người ta đều biếu tiên, tôi mừng thọ một con vịt non cho ông ấy hạ hỏa, thế là vừa khéo."

A Mị hơi quở trách: "Quyền ca, thích gà thích vịt anh cứ hỏi em là có hết, cần gì ra ngoài mua, để người ta biết thì cười em thối mũi."

Lâm Triển Quyền nói: "Bác Trịnh cao tuổi rồi nên kén chọn lắm, chơi vịt non cũng phải đòi vừa ngoan vừa xinh đẹp. Mấy con hàng chỗ cô còn chẳng đủ dùng, đừng mang hàng đẹp ra tặng người khác. Con hàng trên tay tôi phải nuôi thêm mấy ngày, tuần sau cô dẫn đi làm vài bộ quần áo đẹp để mặc lúc mừng thọ."

A Mị cười: "Em biết rồi Quyền ca. Anh nói như kiểu hàng đẹp lắm ấy, đến lúc ấy nhớ cho em ngắm trước nhé."

Lâm Triển Quyền cúp máy, quay về phòng khách đánh thức nhóc câm.

"Cứ ở tạm chỗ này mấy ngày, bình thường tôi sẽ ra ngoài làm việc, cậu đừng chạy lung tung."

Nhóc câm thấy hắn chịu cho mình ở lại thì vui sướng gật gật đầu, ngồi thẳng người lên không động đậy.

"Trong phòng bếp có đồ thì ăn, không có thì A Minh sẽ mua cho. Cậu cứ ngủ tạm ở sofa đi, lát nữa lấy cho cậu cái chăn. Nhớ kỹ, không được chạm vào những đồ đạc khác."

Nhóc câm ngước mắt nhìn hắn, ngoan ngoãn "ưm" một tiếng, cậu chỉ vào mình rồi khoát tay, ý bảo sẽ không nghịch linh tinh.

"Đi tắm trước đi rồi thay quần áo khác." Lâm Triển Quyền lấy một chiếc khăn mặt trong tủ quần áo ra, đặt vào tay cậu: "Mấy ngày nữa sẽ có người mang cậu đi may quần áo mới."

Nhóc câm ngoan ngoãn ôm khăn mặt vào phòng tắm, cậu cởϊ qυầи áo, loay hoay mở nước ấm.

Lâm Triển Quyền quét mắt nhìn, đặt một bộ quần áo ngủ trên chiếc ghế dài bên ngoài phòng tắm.

Hắn xuống tầng, nói với A Minh và Diệu Tử đang đợi trong xe: "Đi thôi, đến hội quán."

"Vâng, Quyền ca."

Như Ý Phường của Báo Hào vô dụng không có nghĩa là các hội quán khác của Triều Nghĩa An cũng vô dụng. Vài ngày trước, hội quán Long Cổ của Hòa Hưng Thắng ở Truân Môn bị hội quán Lam Địa của Triều Nghĩa An xông vào khiêu chiến, hai bên hỗn chiến với nhau trên đường phố, chém gϊếŧ máu chảy thành sông. Hồng côn của Triều Nghĩa An xách đao đến tận Phiên Đông - cách hội quán Long Cổ nửa con phố để phóng hỏa. Tuy có cách vách hỗ trợ, hội quán Long Cổ miễn cưỡng áp đảo được người Triều Nghĩa An, thế nhưng tọa quán là A Hoành đã mất hết thể diện.

Diệu Tử nghe vậy thì tức đến phát cười: "Xung quanh hội quán đều bị chúng nó phóng hoả, A Hoành đúng là chả làm được cái đéo gì."

Nhưng chỉ gần một ngày sau đó, người quản lý Truân Môn - lão Bỉnh đã chỉ đích danh Lâm Triển Quyền, muốn hắn phát biểu trong cuộc họp hàng tháng của Hòa Hưng Thắng.

"Này, Quyền Tử, cháu biết tính chú thẳng thắn rồi đấy, đừng trách chú nói chuyện khó nghe. Hôm nay với thân phận là trưởng bối, chú nhắc cháu mấy câu, không phải là muốn chỉ trích ai cả, dù gì cháu mới thay A Hưng được mấy tháng, nhất định cháu muốn làm vài chuyện tốt để cho Tiêu gia nhìn thấy. Nhưng thanh niên trai tráng thì rốt cuộc vẫn còn trẻ người non dạ lắm, đã là giang hồ thì không phải mỗi đánh nhau là đủ, còn phải để ý thể diện với tình cảm nữa. Cháu đã nhiều lần động thủ động cước trực tiếp với Triều Nghĩa An, vừa không nể tình vừa không nể mặt, chúng cũng sẽ không giữ thể diện cho bên ta, cuối cùng liên lụy đến tất cả mọi người đều không kiếm ăn được, cháu nói xem có đúng không?"

Lâm Triển Quyền cười: "Chú Bỉnh, Nguyên Lãng nổi tiếng nghèo đói rồi. Chú đừng trách cháu ăn như hổ đói, chú A Hưng để lại một đống người cần nuôi, cháu không kiếm cơm được thì đành phải đoạt bát cơm của người khác thôi."

Long đầu Tiêu gia nghe ra mâu thuẫn giữa hai người, khoát tay thấp giọng nói: "Ồn ào cái gì? Làm cái nghề này chung quy cũng chỉ vì miếng cơm, ở đây cãi nhau còn không bằng ra ngoài kiếm thêm mấy đồng tiền."

Sau khi nguyên quản lý của Nguyên Lãng là A Hưng chết, bên ngoài có Triều Nghĩa An, Triều Vĩnh Phúc chèn ép, bên trong thì có lão Bỉnh, Lôi Công không tán thành với Tiêu gia khi bổ nhiệm Lâm Triển Quyền tiếp nhận chức vụ, nói đi nói lại vẫn là muốn chia hội quán ra. Trong mắt người ngoài, Lâm Triển Quyền ban đầu là tránh, sau đó là nhẫn nhịn, sau đó nữa là kéo dài thời gian, cuối cùng là đánh, qua bao lâu mà khu Nguyên Lãng vẫn còn nguyên năm hội quán, không thiếu một phần đất nào, kiếm bộn so với trước kia. Từ đó về sau không ai nhắc đến chuyện phân chia địa bàn nữa. Người tinh mắt sẽ nhận ra Tiêu gia coi trọng Lâm Triển Quyền, đều đồn rằng chỉ cần hắn chịu đựng được một thời gian nữa là tiền đồ vô lượng.

A Minh, Diệu Tử và những người khác đã trở thành thuộc hạ của Lâm Triển Quyền từ khi hắn còn là hồng côn của hội quán, rất trung thành. Họ hận nhất không phải bang hội Triều Châu mà chính là những trưởng bối tọa sơn quan hổ đấu trong nội bộ Hòa Hưng Thắng vào mấy tháng trước.

Sau khi Hòa Hưng Thắng họp xong,Tiêu gia gọi Lâm Triển Quyền vào, chính miệng bảo Lâm Triển Quyền phân một nửa lợi nhuận cho những hội quán gần quận Nguyên Lãng của lão Bỉnh.

"Quyền Tử, cậu vẫn còn trẻ. A Bỉnh cũng giống tôi, bước nửa người vào quan tài rồi. Ai đánh được ai không, cậu hiểu rõ nhất."

"Chịu đựng thêm một năm nữa, tôi muốn cậu nhịn thêm một năm nữa."

Diệu Tử ngồi ở ghế phụ lái, nước miếng tung bay: "Thằng mặt huyệŧ A Hoành nhờ lão Bỉnh ra mặt thay à, đại môn hội quán bị chúng nó thiêu rụi rồi mà còn đổ tội cho Quyền ca chèn ép quá nên Triều Nghĩa An phải động thủ, có ngon thì nó dẫn người đến chiếm Như Ý Phường đi!"

A Minh rất không cam tâm: "Bà già nó, tình cảm với thể diện cái gì, tao thấy lão mới là người không có thể diện nhất ấy! Lại còn mở mồm đòi nể mặt!"

Lâm Triển Quyền nhìn cảnh phố xá ngoài cửa xe, Nguyên Lãng vẫn kém Thuyên Loan và Quỳ Thanh một chút, mà Thuyên Loan và Quỳ Thanh lại kém Cửu Long một chút.

Một năm.

Hắn là người quản lý, phía sau là bang hội, trước mặt là hội quán và kế sinh nhai của gần trăm con người, không thể làm việc theo cảm tính được. Nghe hai thuộc hạ mắng chửi xong, Lâm Triển Quyền hít một hơi thật sâu, bình thản nói: "Bỏ đi. Gà cùng một mẹ, đều muốn tốt cho bang hội thôi."

Dứt lời, hắn châm một điếu thuốc rồi đi vào đại sảnh, nhả ra một làn khói mờ. Cường Béo, A Mị, Phúc Vinh, Tang Cường, Huy Mồm To - năm toạ quán của năm hội quán ở quận Nguyên Lãng đều vội vàng đứng dậy chào: "Quyền ca."

"Ngồi đi." Lâm Triển Quyền bước lên chủ tọa, cánh tay phải đặt bàn, nhả ra làn khói thuốc.

"Uống trà đi, sau đó từng người nói một."

Họp xong thì sắc trời ngoài cửa tối mịt, đèn đường đã sáng lên.

Uống rượu, ăn cơm.

Cường Béo quay về Tiêm Tị Thư, Phúc Vinh về Bình Sơn, Tang Cường về Hạ Thôn, Huy Mồm To về Thiên Thủy Vi.

Người trong hội quán Nguyên Lãng lập tức bớt đi hơn nửa, chỉ có A Mị ở lại, châm thuốc cho Lâm Triển Quyền.

Sau lưng chủ tọa có tượng Quan Công, trước mặt thì đặt lư hương, trong đó đóng một lớp tàn hương dày không biết tích tụ từ bao giờ. A Mị thoáng nhìn, đi ra phủi bụi rồi thành kính bái lạy mấy cái.

"Quyền ca, lão Bỉnh làm vậy thì chúng ta rất khó xử."

Nửa người Lâm Triển Quyền ẩn trong bóng tối, lát sau mới nhẹ giọng đáp: "Ừ."

A Mị lặng lẽ thở dài rồi cười: "...Mời anh ăn khuya nhé?"

Lâm Triển Quyền đứng dậy, dụi tắt điếu thuốc lá: "Không cần, về nghỉ sớm một chút."

--------------------

Tôi kiểu: Chị tác giả ơi nếu đây đã là cao H thì chúng ta húp luôn vào vấn đề chính được không ạ? 🥺


TDDCWhere stories live. Discover now