Chương 6

3 0 0
                                    

Edit: Dờ

Ngày hôm sau trời đổ mưa, A Mị đúng hẹn tới nhà Lâm Triển Quyền dẫn nhóc câm đến tiệm may, làm cho cậu mấy bộ quần áo mới.

Vừa vào cửa, A Mị thấy hắn ngồi trên sofa đọc báo, còn nhóc câm thì rõ ràng mặc áo ngủ của Lâm Triển Quyền bưng trà nóng ra khỏi phòng bếp, tiếp đãi A Mị thay cho Lâm Triển Quyền, vẻ mặt hình như rất tò mò và hơi ngại ngùng. Có lẽ là do nước quá nóng, cậu lấy ống tay áo dài để lót tay, cẩn thận đặt cốc thủy tinh xuống bàn.

"A Mị, ngồi đi." Lâm Triển Quyền rời mắt khỏi tờ báo, khẽ gật đầu với cô, sau đó quay sang nói với nhóc câm: "Đi đi, cứ tự nhiên không phải sợ."

"Ưm..." Từ khi đến nhà Lâm Triển Quyền, nhóc câm chưa gặp bất kỳ ai khác. Thấy A Mị bôi son đỏ chót ăn mặc phóng đãng, cậu đỏ mặt cúi đầu chỉ vào cái cốc, mời cô uống trà.

A Mị nhìn cậu rồi lại nhìn Lâm Triển Quyền với ánh mắt chế giễu.

A Mị tên thật là Lâm Mị Nga, dưới trướng có ba kỹ viện và hai hộp đêm, là một kỹ nữ chuyển nghề thành đại tỷ. Bốn chữ "quen tay thạo nghề" miêu tả chính xác về cô, gà vịt có bán được giá hay không, cô nhìn nhìn một cái là biết.

Cô chậm rãi đi đến trước mặt nhóc câm, phát hiện ra mình còn cao hơn cậu một chút, vì vậy cúi đầu xuống, duỗi ngón tay sơn móng đỏ tươi ra nhẹ nhàng vén lọn tóc đen che khuất nửa khuôn mặt cậu. Thấy khuôn mặt thanh tú trắng trẻo với ngũ quan xinh đẹp của cậu, A Mị không khỏi ngẩn ra.

Cô lắc đầu thở đài: "....... Quyền ca, anh may mắn thật đấy."

Lâm Triển Quyền kể sơ qua về lai lịch của nhóc câm cho cô nghe —— vịt đại lục trốn từ khỏi thuyền, vịt non. Nếu người nói những câu ấy không phải Lâm Triển Quyền, A Mị tuyệt đối không tin rằng có thể nhặt được hàng tốt như thế ở bờ biển.

"Đúng là xinh thật, chả trách Quyền ca chê đám trai gái chỗ em." A Mị cười, giọng điệu hơi chọc ghẹo: "Con mắt cứ như có lưỡi câu ấy, trời sinh biết câu trai. Cũng may là trai, nếu là gái... Quyền ca, nếu là gái thì đem biếu bác Trịnh có thấy tiếc không?"

Nhóc câm ngơ ngác nghe hai người nói chuyện, một lát sau cậu đi đến bên cạnh Lâm Triển Quyền, ngồi xuống dựa vào hắn. Bả vai yếu ớt lập tức mềm nhũn tựa vào cánh tay hắn, giống như một con thú cưng làm nũng với chủ nhân.

Lâm Triển Quyền hơi nhúc nhích, bảo cậu: "Đi ăn táo đi."

Nhóc câm nghe vậy thì gật đầu, xỏ dép lê chạy lạch bạch vào phòng bếp.

"Cậu ta chẳng biết gì cả." Nhìn theo bóng lưng thiếu niên, Lâm Triển Quyền đưa cho A Mị một điếu thuốc, nhướng mày nói: "Không tiện nói ngay trước mặt."

A Mị hơi ngạc nhiên nhưng ngay lập tức bình tĩnh lại, "Trước kia bị nuôi nhốt à?.....Vậy thì giá càng cao mà, không biết có còn non hay không."

Lâm Triển Quyền rít một hơi thuốc: "Hẳn là vẫn còn non."

A Mị cười: "Ừm, em sẽ chú ý."

Chờ nhóc câm ăn táo xong đi ra, Lâm Triển Quyền gọi cậu đến trước mặt, chỉ vào A Mị: "Lát nữa đến tiệm may với cô Mị, ngoan ngoãn đừng chạy lung tung."

Nhóc câm nhìn A Mị, lại nhìn sang Lâm Triển Quyền, gật đầu "ưm" một tiếng.

Lâm Triển Quyền khoác một cái jacket lên người cậu, ngẩng đầu nói với A Mị: "Đi sớm về sớm."

Đang là mùa mưa nên mưa rất dai dẳng, tầm tã từ hôm qua đến tận hôm nay, chỉ ngớt chưa đến một phút. Lâm Triển Quyền đứng dậy gọi điện thoại cho Cường Béo, một lát sau nhìn ra ngoài lại thấy trời tiếp tục mưa.

Hai tiếng sau, A Mị gọi cho Lâm Triển Quyền, nói rằng vừa mới đặt quần áo để mừng thọ xong, bây giờ mang nhóc câm đi mua quần áo khác để thay, sẽ về hơi muộn.

Tới bốn năm giờ chiều, Lâm Triển Quyền đứng trước cửa sổ hút thuốc, nhìn chiếc xe mà A Mị quen dùng chạy đến dưới tầng.

Vẫn còn mưa, bầu trời thả tấm rèm bằng nước xuống đất, rào rào lộp độp. Người phụ nữ mang dáng vẻ thướt tha nhận lấy ô từ tay thuộc hạ, đưa nhóc câm vào dưới mái hiên.

Rất nhanh sau đó, Lâm Triển Quyền nghe thấy tiếng bước chân khe khẽ.

Hắn ngậm điếu thuốc ra mở cửa phòng khách, nhóc câm đang ngồi xổm xuống cởi giày, đặt sang một bên.

Thiếu niên ngẩng lên nhìn Lâm Triển Quyền, nở nụ cười mừng rỡ, cậu lắc cái túi to trên tay. Đôi chân trắng bóc của cậu đứng trên gạch sàn, bởi vì lạnh nên hơi phiếm màu hồng nhạt.

"Đứng đực ra đấy làm gì, vào đi." Lâm Triển Quyền tiện tay dập tắt điếu thuốc, nhìn nhóc câm lấy cánh tay lau khuôn mặt bị dính nước mưa, tóc mai màu đen bị ướt dính sát vào da thịt, một giọt nước lăn xuống cổ áo rồi biến mất.

Hắn nhíu mày: "Xỏ dép vào, đi tắm trước đi."

Hơn mười phút sau, nhóc câm tắm xong thì hơi buồn ngủ, cậu lấy khăn mặt lau mái tóc chưa khô, ngồi xuống bên cạnh Lâm Triển Quyền, mang theo cảm giác ẩm ướt nóng ấm. Cậu nghiêng đầu nhìn báo chí trên sofa, hình như rất hứng thú, túm tay áo của người đàn ông rồi khẽ kêu lên.

"Ư...Ưm..."

Nhóc câm không biết chữ nhưng thích nhìn ảnh và truyện tranh dài kỳ đăng trên báo. Lâm Triển Quyền rút mấy tờ báo có hình vẽ đưa cho cậu, nhóc câm vui mừng nhận lấy.

Truyện tranh không dài, nhóc câm cẩn thận xem hết, lại chọn tờ báo khác. Một lúc sau, cậu khẽ túm lấy cổ tay áo Lâm Triển Quyền, chỉ vào một tấm ảnh rõ ràng là chụp lén được đăng trên báo.

Ảnh kèm theo tiêu đề là đêm hội của nữ minh tinh và đại gia nào đó, cho dù ảnh rất mờ nhưng vẫn có thể nhìn thấy một người phụ nữ vùi mặt vào giữa hai chân người đàn ông trên một chiếc limo.

"Ư?" Nhóc câm ngẩng đầu nhìn Lâm Triển Quyền, ngồi lùi lại, nghiêng đầu trượt xuống giữa hai chân hắn, đưa tay ra xoa đũng quần hắn.

Lâm Triển Quyền không tỏ thái độ gì, chỉ nhìn cậu một cái.

Không được hắn đáp lại, nhóc câm trưng ra cái mặt tủi thân. Cậu dựa sát vào, kéo khóa quần của hắn xuống. Lâm Triển Quyền nắm eo cậu, để thiếu niên khẩu giao cho mình thoải mái hơn.

Rất nhanh, dưới động tác lấy lòng đầy vụng về của cậu, dương vật của Lâm Triển Quyền cương lên. Hắn cảm nhận một cách rõ ràng, từ lần khẩu giao lần trước, nhóc câm đã vô cùng hưởng thụ, hơn nữa cũng tình nguyện tiếp xúc thân mật với hắn.

Sợi tóc ướt của cậu quét qua bụng Lâm Triển Quyền, mang theo cảm giác tê dại và mát lạnh. Hắn nhẹ nhàng vuốt ve cổ và lưng cậu, vén cái áo ngủ rộng thùng thình của cậu lên, bàn tay sờ lên làn da mềm mại. Nhóc câm tắm xong thì thay quần áo mà A Mị mua cho, bờ mông mềm được bọc trong chiếc quần lót màu trắng, tóc chưa khô làm eo cậu bị ướt, Lâm Triển Quyền nhìn thấy màu hồng nhạt bên dưới lớp vải đã thấm nước.

Cây gậy thịt tím đỏ dưới háng người đàn ông đã cứng lên, được bao bọc trong cái miệng ướt át mềm mại của thiếu niên, sự ngứa ngáy cực độ khiến hắn thở mạnh ra một hơi, dương vật cứ như bị lông vũ quét qua, nhồn nhột khó nhịn. Tay hắn nắm mông nhóc câm, do dự một lát rồi trượt vào giữa hai chân, nắm lấy cây thịt non mềm.

"Ưm..ưnn..." Nhóc âm khẽ rên, ngoan ngoãn cọ mặt vào đầu gối hắn.

Liếm mút một lúc, thiếu niên nhả dương vật ra, khẽ liếm khóe miệng. Cậu cúi xuống cẩn thận xoa nắn hai túi bi, lại há miệng ngậm lấy vật thô to nóng bỏng dính đầy dịch thể. Quy đầu vào tận cổ họng, nhóc câm phát ra tiếng rên rỉ quyến rũ, giống như muốn nuốt hết tinh dịch của cái dương vật vào trong bụng. Thiếu niên cẩn thận cầm lấy nó, nhẹ nhàng tuốt phần còn thừa ở ngoài miệng, sau đó cúi xuống mút chặt đỉnh quy đầu đã rỉ nước. Đầu lưỡi mềm như cánh hoa của nhóc câm dán lên lỗ nhỏ trên đỉnh quy đầu, nhẹ nhàng liếm mút, nuốt hết toàn bộ dịch thể tanh nồng.

Miệng nhỏ ẩm ướt của thiếu niên vẫn luôn mút lấy dương vật của người đàn ông, liếm từ trên xuống dưới, thỉnh thoảng cổ họng sẽ thít chặt lại. Lâm Triển Quyền ôm cậu dậy, ngón tay vuốt nhẹ bên trong cánh mông cậu, lần theo đường cong sờ dần xuống dưới, lửa dục ngày càng dâng cao. Dưới sự cho phép ngầm của hắn, nhóc câm dụi vào ngực Lâm Triển Quyền, nuốt gậy thịt của hắn vào sâu hơn——

Lâm Triển Quyền vuốt ve bờ mông cong của cậu, bỗng nhiên phát hiện ra chỗ vải quần lót giữa hai chân nhóc câm có một nơi bị lõm vào.

Hắn tiện tay lấy đầu ngón tay khẽ miết vào chỗ đó, thiếu niên đang mút dương vật bỗng hoảng sợ, cả người run rẩy, phát ra mấy tiếng rên khe khẽ gần như không nghe thấy.

Cảm giác mềm mại khác hẳn những nơi còn lại khiến Lâm Triển Quyền hơi nhíu mày, hắn tiện tay cởi quần lót của nhóc câm ra, khuôn mặt từ xưa đến nay chưa biết đến sợ hãi thì giờ phút này cũng phải thấy kinh ngạc tột độ.

Nơi riêng tư giữa hai chân của cơ thể ngây thơ này có cả bộ phận sinh dục của nam và nữ. Phía sau dương vật trắng trẻo phiếm hồng và túi tinh hoàn, chỗ đáng lẽ ra phải là đáy chậu được thay thế bởi hai mép thịt trắng. Cánh hoa non phớt hồng khẽ run lên theo nhịp thở đầy hoảng loạn của thiếu niên, bên mép còn dính một ít chất lỏng trong suốt.

Lâm Triển Quyền cứ tưởng mình bị quáng gà, mà khi hắn ổn định lại tinh thần để nhìn lần nữa, nơi giữa hai chân trơn nhẵn không có một cọng lông của nhóc câm vẫn có cả dương vật tinh hoàn của đàn ông và âm hộ của đàn bà. Bởi vì hình dạng rất hài hòa nên không làm hắn cảm thấy xấu xí hoặc ghê tởm, trái lại còn quyến rũ một cách kỳ lạ. Lâm Triển Quyền thử chạm vào hai mép thịt mềm như cánh hoa, hơi banh nhẹ nó ra, thấy được lỗ nhỏ bên trong có màu hồng nhạt dính nhớp nháp. Nhóc câm khẽ cất tiếng rên rỉ, hai bắp đùi run rẩy, chất lỏng dâm loạn chảy xuống từ khe thịt ấy.

Lâm Triển Quyền nhớ tới những chuyện kể kỳ lạ mà mình nghe lúc trước. Trong đó có một câu chuyện kể về vợ người đánh cá bắt gian chồng, thấy ông chồng làm tình với một người đàn bà ở sau cái chòi. Bà vợ lấy dép chọi vào chân ả dâm phụ, ả liền biến thành một con cáo đực rồi chạy mất.

Khi đó Lâm Triển Quyền chưa hiểu gì, thấy người lớn nghe xong cười phá lên thì cũng cười hùa theo. Nhưng giờ nghĩ lại, cáo đực làm sao biến thành đàn bà được? Biến được thành hình dáng đàn bà rồi thì cũng chịch kiểu gì? Về sau hắn nghe người ta nói, đàn ông cũng chịch được, còn sướng hơn cả khi chịch đàn bà.

Hắn đưa tay xoa nhẹ cái lỗ non nớt của nhóc câm, thầm nghĩ cậu rốt cuộc là nữ hay nam? Nếu làm tình sẽ có cảm giác gì?

Nhóc câm kêu lên rất đáng thương, rầm rì ôm chặt cánh tay phải của Lâm Triển Quyền, tiện thể rướn eo đưa cái lỗ thịt mềm trơn tuột ấy vào tay hắn.

Thiếu niên mang đôi mắt ướt sũng dụi vào ngực hắn, phát ra giọng mũi khe khẽ.

Lâm Triển Quyền thấy mình hơi háo sắc.

TDDCWhere stories live. Discover now