Chương 5

2 0 0
                                    

Edit: Dờ


Đến khuya Lâm Triển Quyền mới về, thấy có một bọc chăn trên sofa thì mới sực nhớ ra còn có người trong nhà.

Hắn về phòng thay quần áo, nghe thấy có tiếng sột soạt bên ngoài, nghiêng người ngó ra. Nhóc câm nằm trong phòng khách đã tỉnh lại, mặc cái áo ngủ màu xám rộng thùng thình, dụi mắt đi vào bếp rót một cốc nước.

Nhóc câm đi chân trần tới trước mặt Lâm Triển Quyền, bưng cốc thủy tinh nhìn vẻ mặt hắn, khẽ phát ra giọng mũi: "......Ưm."

Lâm Triển Quyền nhìn hai cái chân lộ ra ngoài của cậu, lại nhìn bờ mông biến mất dưới vạt áo ngủ, hắn nhận lấy cốc nước uống một hớp, nói: "Xỏ dép vào đi."

Nhóc câm cúi đầu nhìn chân mình, tỏ ra ngượng ngùng, lạch bạch chạy đi tìm dép lê.

Chờ Lâm Triển Quyền tắm xong đi ra, nhóc câm đã tựa vào sofa mà ngủ, hai chân trắng bóc xỏ trong đôi dép lê quá cỡ.

Lâm Triển Quyền châm một điếu thuốc, đóng cửa rồi đứng trong phòng gọi điện thoại cho Tang Cường. Đối phương vẫn chưa ngủ, nhưng nghe giọng có vẻ như lại đi uống rượu sau khi về.

"Quyền ca... Em rất là bái phục anh, nhưng mà chuyện lão Bỉnh...Địt mẹ! Em không phục thằng già khốn nạn ấy! Hội quán chúng ta nai lưng ra làm, lão lại ngang nhiên hút máu, không làm mà đòi có ăn thì ăn đầu buồi, ăn cứt nhé! Em lật mả tổ bà già nhà lão khốn ấy lên! Chuyện này làm em không biết phải ăn nói với các huynh đệ ra sao, mấy năm nay còn chưa kiếm được đồng nào, giờ lại còn phải nuôi báo cô hội quán khác, đéo gì có chuyện như thế? Làm từ thiện à?"

Lâm Triển Quyền nhả ra một làn khói, chậm rãi nói: "Không biết nói thế nào thì không nói nữa là xong."

Đối phương sửng sốt: "Là sao Quyền ca?"

Lâm Triển Quyền nói: "Tang Cường, không cần cậu bỏ tiền túi."

Tang Cường nói: "Quyền ca, anh đùa gì vậy? Lúc trước họp đã nói là hội quán của chúng ta cùng nhau hỗ trợ tiền, giờ lại bảo em không cần bỏ tiền túi? Rốt cuộc là có mất tiền hay không?"

Lâm Triển Quyền đáp: "Danh nghĩa là cậu bỏ tiền ra, thực tế thì là tiền của tôi, Hạ Thôn của cậu không phải tốn một đồng nào. Nhưng trước năm mới, tôi muốn đánh Nê Vi của Truân Môn."

Đối phương la lên: "......Đánh Truân Môn? Được, quá được! Đánh vào cái lồn bà già lão khốn kia! Quyền ca, em đi theo anh!"

"Tám hồng côn. Tôi không cần nhiều, cả tôi với cậu dẫn theo tám hồng côn cứng tay là được. Đánh xong Nê Vi thì đánh Lam Điền, nuốt gọn bọn Triều Châu rồi đến cạnh cửa lão Bỉnh làm hàng xóm với lão." Lâm Triển Quyền khẽ cười: "Hạ Thôn không kiếm ăn được, tôi biết. Mấy năm nay các cậu vất vả rồi, chờ chiếm được Lam Điền tôi sẽ cho cậu qua đó làm, đám huynh đệ của cậu sẽ không có ý kiến gì đâu. Này, Lam Điền nhiều kỹ viện lắm, đến lúc đó bảo bà xã A Nga của cậu quản lý chỗ ấy."

Tang Cường nghe vậy thì mừng rỡ: "Cảm ơn Quyền ca! Cảm ơn Quyền ca! Em đã nói là đi theo Quyền ca không sai mà, từ lúc còn chú A Hưng đến giờ, toàn là anh giúp đỡ bọn em..."

Lâm Triển Quyền xoa thái dương đã nổi gân xanh: "Người một nhà đừng khách sáo, đi nghỉ sớm đi."

Hắn không chờ nổi một năm.

Lâm Triển Quyền nằm xuống giường, tác dụng của cồn bắt đầu dâng lên, hắn chìm vào giấc ngủ rất nhanh.

Một đêm không mộng mị.

Sáng sớm ngày hôm sau, chính Lâm Triển Quyền cũng không ngờ hắn lại thức dậy vì mùi thơm của thức ăn.

Mở mắt ra, trên tủ đầu giường đặt một chiếc đĩa trắng lấy từ phòng bếp, trên đĩa bày một chiếc sandwich cắt thành hình tam giác, bên trong có kẹp một lát thịt hun khói đã chiên sơ qua, cà chua, dưa chuột, còn có một quả trứng ốp la.

Có tiếng bước chân ngoài cửa, Lâm Triển Quyền ngồi dậy, thấy nhóc câm bưng một cốc sữa đi vào. Vừa đặt cốc xuống tủ, cậu lập tức rút tay về rồi chà vào quần, cắn môi một cách tội nghiệp.

Lâm Triển Quyền duỗi một ngón tay chạm thử vào cốc, đứng là nóng thật.

Nhóc câm cười tủm tỉm chỉ vào bữa sáng đã làm xong, phát ra tiếng "ưm ưm" ám chỉ rất rõ ràng.

Lâm Triển Quyền cầm miếng sandwich lên nhìn. Có lẽ là do làm công ở quán ăn mấy ngày, cậu làm đồ ăn cũng đâu ra đấy, hắn mở miệng hỏi: "Cậu ăn chưa?"

Nhóc câm lắc đầu.

Lâm Triển Quyền chia một miếng nhỏ cho cậu: "Ăn đi."

Thấy nhóc câm ăn ngay không hề đề phòng, Lâm Triển Quyền mới há miệng cắn, một lát sau hắn ngẩng đầu lên nhìn nhóc câm đang mang vẻ mặt vô cùng mong chờ, nói: "Được đấy."

Nhóc câm vui vẻ cười rạng rỡ, lại chỉ cốc sữa bảo hắn uống.

Lâm Triển Quyền nhìn thấy ngón tay cậu có vết bỏng, nhíu mày nói: "Nóng quá thì đừng bưng mãi, chờ nguội rồi uống cũng chẳng sao."

Mặt nhóc câm đỏ ửng lên, ngượng ngùng nhìn hắn rồi ngoan ngoãn gật đầu.

Lâm Triển Quyền ăn rất nhanh, đứng dậy vệ sinh cá nhân rồi thay quần áo, nói với cậu: "Tôi ra ngoài có việc."

Nói xong thì xuống tầng lái xe đi.

Có lẽ là do thái độ ngầm cho phép của hắn, ngày hôm sau, thậm chí là ba bốn năm ngày sau đó, nhóc câm đều chủ động làm bữa sáng cho Lâm Triển Quyền. Còn thừa nguyên liệu gì thì làm món nấy, có khi là sandwich, có khi là bánh mì trứng nướng, có lúc là trứng cuộn thịt hun khói, thậm chí còn có một lần hắn được ăn cơm chiên trứng.

Lâm Triển Quyền bỗng dưng thấy như vậy cũng không tồi. Mở mắt ra là có bữa sáng, lúc về nhà thì có người bưng trà rót nước lấy quần áo, bình thường cậu vừa ngoan vừa nghe lời, hơn nữa còn bị câm, không cần lo cậu sẽ nói lung tung.

Lâm Triển Quyền thấy nhóc câm xỏ đôi dép lê đi tới đi lui lấy trái cây, đưa gạt tàn, phơi quần áo, thu dọn bát đĩa cho hắn.

Nếu là con gái...

Lâm Triển Quyền nhả ra một làn khói thuốc, nhìn tay chân nhỏ nhắn của cậu, bờ mông thì hơi cong lên.

Hắn nhận ra thái độ lấy lòng và chăm sóc của thiếu niên đối với mình.

Hắn cũng biết nhóc câm muốn gì.

Ngày thứ sáu.

Lâm Triển Quyền mơ một giấc mơ, hắn không còn nhớ rõ nữa, nhưng hắn thức dậy trong cảm giác khô nóng.

Nháy mắt, hắn phát hiện ra có người đứng cạnh giường.

Giây tiếp theo, hắn đang định lấy khẩu súng dưới gối thì nhận ra đó là nhóc câm.

Nhóc câm đứng cạnh giường nhìn Lâm Triển Quyền, đột nhiên dè dặt vươn ngón tay ra, nhẹ nhàng chạm vào môi hắn.

Một lát sau cậu rút tay về, chợt nở một nụ cười.

Lâm Triển Quyền thấy vậy thì lòng khẽ động.

Hắn duỗi tay ra vòng lấy eo của thiếu niên, mùi thơm ngào ngạt lập tức tràn đầy cõi lòng, hắn nhẹ nhàng kéo cậu lên giường, thấy hai chiếc dép lê tuột khỏi đôi chân mảnh khảnh ấy, hình thành nên một cảnh tượng sắc tình. Nhóc câm không ngờ Lâm Triển Quyền tỉnh lại nhanh đến thế, hành động bất ngờ của hắn khiến cậu kinh ngạc không thôi.

Lâm Triển Quyền không phải là người nặng tình dục, nhưng rốt cuộc đang tuổi thanh niên trai tráng, vẫn chào cờ vào buổi sáng. Thường ngày hắn đi xã giao bên ngoài, đến sáng sẽ có người tìm sẵn gái đến cho hắn; mà khi ở nhà, Lâm Triển Quyền thường đợi một lúc để bình tĩnh lại, không bao giờ đặc biệt đi đâu đó để phát tiết. Nhưng hôm nay rất khác, nhóc câm khẽ chạm vào môi hắn, Lâm Triển Quyền coi đó là ý định dụ dỗ, ngọn lửa trong lòng dần bùng cháy lên.

Vì thế, hắn mở vòng tay ôm thiếu niên vào lòng, xoa nhẹ lên thân thể của cậu cách một lớp quần áo, trên tay chỉ còn cảm nhận được cảm giác non nớt mềm mại của da thịt.

Lâm Triển Quyền nhẹ nhàng vuốt ve má cậu, khác với những đứa con trai cùng tuổi, da thiếu niên rất mịn và mềm, giống như cánh hoa mới nở, Lâm Triển Quyền thích cảm giác này. Nhóc câm không phải con gái nhưng còn ngoan ngoãn hơn bất cứ người đàn bà nào mà hắn từng chạm vào, thậm chí còn yếu mềm hơn cả họ. Lâm Triển Quyền là đàn ông, mà đàn ông thì luôn có xu hướng thích người yếu đuối, bởi vì điều đó thỏa mãn ham muốn bảo hộ và chinh phục của họ.

Đôi mắt long lanh mờ hơi sương và vẻ mặt khiếp sợ của cậu khiến Lâm Triển Quyền cảm thấy hơi xót. Mà việc đối phương không thể nói chuyện lại càng khiến hắn thấy hài lòng.

Tất cả băng đảng sẽ để lộ thông tin cơ mật ở một nơi nào đó, phần lớn chỉ có hai nơi, sòng bạc và kỹ viện. Nếu nói sòng bạc là nơi lấy được tin tức rất nhanh, thì kỹ viện là chỗ lấy tin tức vừa nhanh vừa chính xác. Đàn ông khi làm tình vĩnh viễn không thể giữ miệng, lời ân ái có thể giả dối, nhưng tin tức để lộ ra thì nhất định là thật. Lâm Triển Quyền biết cái thói xấu ấy của đàn ông cho nên chưa bao giờ giữ gái điếm ở qua đêm.

Nhưng nhóc câm thì khác, cậu không nói được, sẽ không tiết lộ tin tức, cũng không biết phải sinh tồn thế nào. Cậu là một con thú cưng hoàn hảo, cả đời này chỉ có thể sống phụ thuộc vào người bên cạnh.

Giống như con cá trong bể thủy tinh.

Bạn đập vỡ bể, con cá sẽ chết.

Ngón tay người đàn ông dịu dàng vuốt ve môi cậu, giống như vừa rồi cậu chạm vào hắn vậy. Trong tiếng thở dốc đầy ngượng ngùng và lúng túng của thiếu niên, Lâm Triển Quyền tách cánh môi non nớt của cậu ra, ngón tay bắt chước động tác giao hợp, lúc nhanh lúc chậm đâm thọc vào. Nhóc câm nằm trong lòng hắn co rúm người lại, lưng kề sát ngực Lâm Triển Quyền, vô thức hùa theo động tác đùa giỡn của hắn. Đôi môi cậu hé ra để người đàn ông tùy ý trêu đùa lưỡi mình, thậm chí là ấn lên phần mềm mại ở bên trong môi.

Hai ngón tay Lâm Triển Quyền ra vào trong miệng cậu một lát, hắn thấy khóe miệng thiếu niên đã chảy xuống nước trong suốt. Nhóc câm dè dặt thử liếm tay Lâm Triển Quyền, đầu lưỡi mềm quấn lấy ngón tay hắn, thoạt nhìn vô cùng phóng túng.

Cảm giác ngứa ngáy như nhành liễu phất xuống hồ nước xuân, lại giống như con tằm đang gặm nhấm lá dâu dần dần nảy lên trong lòng Lâm Triển Quyền.

Hắn cầm lấy bàn tay nhỏ nhắn trắng nõn của nhóc câm rồi áp lên duơng vật đang cương cứng dưới đũng quần mình, xoa mạnh vài cái. Nhóc câm hoảng sợ bởi hình dạng và nhiệt độ của nơi đó, người cậu hơi run lên.

"Xuống ngậm vào cho tôi."

Nhận ra sự vội vã trong giọng nói của người đàn ông, nhóc câm mang đôi mắt ướt sũng nhìn Lâm Triển Quyền đang nhíu mày, cảm thấy hình như hắn hơi tức giận. Cậu cẩn thận né tránh ánh mắt hắn, khẽ cắn môi rồi ngoan ngoãn chui vào tấm chăn ấm áp, đôi chân mịn màng khẽ cọ vào cánh tay của Lâm Triển Quyền.

Ánh mắt Lâm Triển Quyền dán chặt vào bờ mông của cậu, nơi đó tròn và rất vểnh.

Nhóc câm cảm nhận được chăn cọ vào mặt mình, trên có còn lưu lại nhiệt độ cơ thể của Lâm Triển Quyền, còn có mùi thuốc lá rất nhạt. Cậu đưa tay sờ soạng phía dưới, chạm vào duơng vật cương cứng dưới đũng quần hắn, dè dặt chọt một cái cách lớp vải.

"Nhanh lên."

Lâm Triển Quyền còn rất nhiều chuyện phải xử lý, không có thời gian mà lề rề với cậu. Nhìn hai chân trắng như tuyết và đầu ngón chân phiếm màu hồng nhạt của cậu, ham muốn của người đàn ông càng thêm trào dâng. Lâm Triển Quyền chưa chơi đàn ông bao giờ, không có nghĩa là hắn sẽ không có phản ứng với một cơ thể tươi non mềm mại thế này.

Nhưng sự vuốt ve trúc trắc của nhóc câm có vẻ vẫn chưa thể làm Lâm Triển Quyền hài lòng, hắn nhìn đồng hồ trên đầu giường, kéo quần xuống một chút, dương vật cương cứng thô to màu tím đen lập tức bật ra ngoài, nhẹ nhàng đập vào má nhóc câm.

Nhóc câm hoảng sợ, rụt về phía sau, quay đầu lại nhìn Lâm Triển Quyền.

Ánh mắt hờ hững của Lâm Triển Quyền có vẻ rất bất mãn, hắn trầm giọng nói: "Đến liếm cặc cũng không biết là thế nào?"

Nhóc câm rất sợ, hai mắt rớm lệ trong suốt, nhìn rất đáng thương. Cậu run rẩy nằm sấp xuống ghé sát vào đũng quần của Lâm Triển Quyền, hai tay đỡ lấy cây thịt dữ tợn ấy, hé đôi môi mềm như cánh hoa ra, loay hoay vươn đầu lưỡi nhẹ nhàng quấn lên quy đầu căng chặt màu tím đỏ.

Chất lỏng tanh nồng chầm chậm chảy ra, cậu không dám để rơi ra giọt nào, cúi đầu mút sạch.

Đầu lưỡi khẽ quấn lên rãnh quy đầu, Lâm Triển Quyền thấy tê dại nhiều hơn là khoái cảm. Nếu đây là ban đêm thì có lẽ hắn còn có kiên nhẫn để cậu liếm thêm một lát, nhưng lúc này hắn chỉ có thể đen mặt nhìn thiếu niên liếm lung tung. Lâm Triển Quyền vỗ má nhóc câm, thúc giục nói: "Mút cẩn thận vào, đừng chỉ liếm không."

Nhóc câm nghe vậy thì cắn môi, để lại vết đỏ trên đôi môi như cánh hoa. Cậu nghiêng đầu nhìn từ trên xuống dưới dương vật của Lâm Triển Quyền, lại trưng ra cái mặt tội nghiệp, kêu ưm ưm khe khẽ như làm nũng xin tha. Lâm Triển Quyền thấy thế thì vừa bực vừa buồn cười, thoạt nhìn giống như một mỹ nhân am hiểu chuyện phong nguyệt, thực tế thì miệng lại chẳng có kỹ thuật gì cả.

Hắn bất đắc dĩ, cố gắng đè nén ngọn tà hỏa trong lòng, hỏi: "......Họ không dạy cậu?"

Đôi mắt của nhóc câm càng thêm vô tội, lắc đầu.

Lâm Triển Quyền cũng lắc đầu nói: "Bỏ đi, cậu nằm sấp xuống."

Nhóc câm không nói được nhưng thực ra cậu hiểu, người ta vui vẻ hay giận dữ, cậu đều biết. Vừa rồi không thể khiến Lâm Triển Quyền thấy hài lòng, cậu rất hụt hẫng. Bây giờ nghe hắn bảo mình nằm sấp xuống thì biết đây là cơ hội bù đắp, ngoan ngoãn quỳ xuống, eo lưng hơi thõng xuống để phối hợp với đối phương. Lâm Triển Quyền kéo mông cậu lên, bóp bờ mông mềm trong tay, thọc dương vật đã cương cứng vào giữa hai chân thiếu niên.

Bắp đùi trắng mềm bị dương vật của hắn đâm chọc mạnh mẽ. Nhóc câm thấy hơi nóng lên, ngẩn người đưa tay ra sờ. Lâm Triển Quyền cúi đầu thấy gậy thịt màu tía dữ tợn của mình được mười ngón tay của thiếu niên xoa nắn, nhất thời hứng lên, hôn cổ nhóc câm, nói vào tai cậu: "Kẹp chặt vào cho tôi."

Nhóc câm rất nghe lời, kẹp chặt hai chân lại, lấy thịt non bao lấy dương vật của Lâm Triển Quyền.

Cứ thế đâm thọc mấy chục lần, bắp đùi của nhóc câm bị hắn ma sát đỏ rát lên, nhưng cậu lại không dám làm hắn cụt hứng. Thấy dáng vẻ nhóc câm bị bắt nạt quá đà mà không dám khóc, nước mắt ầng ậng nhưng không rơi xuống, Lâm Triển Quyền không muốn làm thế này nữa, sợ làm người trong lòng mình bị thương.

Lúc này thực sự hết cách rồi, Lâm Triển Quyền rút dương vật ra khỏi đùi nhóc câm, tự cầm lấy mà sóc lọ. Mấy lần không thể làm hắn hài lòng, nhóc câm rất khó chịu, thấy vậy thì ghé mặt nằm lên đùi Lâm Triển Quyền, đưa tay xoa nắn dương vật thô to và túi tinh hoàn. Đôi tay mảnh khảnh trắng nõn di chuyển lên xuống, lại thêm môi lưỡi liếm dọc theo dương vật, thỉnh thoảng khẽ mút nhẹ trên lỗ quy đầu, liếm cả túi bi bên dưới. Tuy động tác vô cùng vụng về nhưng lại có cái khí chất ngây thơ chưa trải sự đời, Lâm Triển Quyền nhìn miệng nhỏ của cậu dính đầy chất lỏng tanh nồng, hai má và cằm cũng nhớp nháp, trái lại có cảm giác hơi đáng yêu.

Hắn híp mắt lại, thọc dương vật vào trong cái miệng nhỏ ấy, nhóc câm khẽ nhíu mày, cổ họng thít lại, chỉ vào được mấy cm. Cậu đã tuổi này rồi mà chẳng có kinh nghiệm gì, có lẽ là do người bán muốn để cho khách mua tự dạy dỗ.

Lâm Triển Quyền thầm nghĩ ngợi trong lòng, nếu tặng nhóc câm cho người khác, cậu không nói được, đương nhiên sẽ không biết cầu xin, tính tình lại mềm mỏng, chắc chắn sẽ bị người ta cưỡng hiếp đến chết đi sống lại. Nói không chừng đêm nào cũng phải bị hiếp dâm mấy lần, mà có lẽ không chỉ là ban đêm, nếu bị khách mua bán lại vào kỹ viện, ngay cả ban ngày cũng bị người ta đụ.

Tưởng tượng thiếu niên bị chơi đùa đến rách nát, ham muốn của Lâm Triển Quyền bỗng tăng vọt. Hắn đột nhiên đâm rút mấy chục lần rồi nhìn thẳng vào đôi mắt ướt sũng của nhóc câm, bắn đầy ra đôi tay mềm mại của cậu.

Nhóc câm kêu lên một tiếng nho nhỏ bằng giọng mũi, ngơ ngác nhìn tinh dịch đầy trên tay mình.

Lâm Triển Quyền nhìn đồng hồ, không còn sớm nữa. Hắn giải quyết qua loa một lần, đứng dậy lấy áo lau sơ qua bụng mình rồi vào phòng tắm. Lúc quay ra thì thấy nhóc câm đang bò trên giường, hai chân kẹp chặt, đưa tay vào miệng liếm chỗ tinh dịch dính nhớp vừa rồi.

Thiếu niên tỏ ra thỏa mãn, hai mắt híp lại, bởi vậy mà khóe mắt hơi nhếch lên, toát ra cảm giác dâm đãng phóng túng. Đầu lưỡi mềm của cậu cuốn lấy tinh dịch trên ngón tay, thậm chí còn cúi xuống liếm tinh dịch rơi trên drap giường, thỏa mãn đưa đầu ngón tay vào miệng rồi nuốt hết xuống. Vẻ mặt ấy chỉ có thể hình dung bằng phóng đãng và tham lam.

Cậu mím môi, nhìn về phía Lâm Triển Quyền đầy thòm thèm.

"Cậu..." Lâm Triển Quyền vừa định lên tiếng thì thấy nhóc câm lại trở về với vẻ mặt ngượng ngùng và e thẹn. Cậu ôm lấy tấm chăn bên cạnh, nhìn hắn với ánh mắt khẩn cầu.

Lâm Triển Quyền đành coi như vừa nãy mình nhìn nhầm, nói: "Cậu muốn ngủ trong này?"

Nhóc câm gật đầu đầy tội nghiệp.

TDDCWhere stories live. Discover now