Cặp: Chu Ôn
Tác giả: Thập Sở
Rating: T+
A Nhứ dưỡng lão bà hằng ngày.
~~~
Cuối đông đầu xuân.
Khi tới thời điểm trời lúc lạnh lúc nóng, băng tuyết trên đỉnh núi vẫn chưa tan rã, gió lạnh thổi qua đầu ngọn cây còn khiến cho người đi đường cả người nổi da gà, lại thêm buổi chiều mưa rơi ngoài phòng, đêm khuya sương nặng, mưa xuân tí tách tí tách dầy đặc rơi suốt cả một đêm, thời tiết đầu xuân mưa còn lạnh hơn so với hoa tuyết rơi giữa mùa đông, ngay cả cành những cây hoa của Tứ Quý Sơn Trang đều bị đông lạnh hỏng không ít.
Bên ngoài vật chết có thể chịu đông lạnh, nhưng trong phòng này bộ mỹ nhân cốt kia cũng thật sự chịu không nổi cái lạnh như vậy. Từ sau hành trình tuyết sơn một đêm đầu bạc, thân mình Ôn Khách Hành càng trở nên không tốt, thường thường dễ sinh bệnh nhẹ, trước đó vài ngày mỹ nhân thèm ăn, lén giấu Chu Tử Thư lặng lẽ ăn chút trái cây sơn dã không biết nhặt được từ chỗ nào.
Trái cây trên cành khô lá tàn trong hoang sơn tuyết lĩnh ấy màu đỏ au to bằng ngón tay cái, cũng cùng đạo lý với nấm sắc màu diễm lệ trên sách thuốc, bề ngoài càng tiên diễm loá mắt, lại càng không thể chạm vào.
Nói đến cũng thật tức giận, Ôn Khách Hành thân mình vẫn không thấy tốt lên, bị Chu Tử Thư giấu ở trên giường đệm mềm tơ vàng dưỡng vài mùa xuân thu, thật sự đã buồn chán muốn chết, lại thấy người tuyết Cố Tương đắp ở trước cửa viện của y sắp hòa tan, liền cảm thấy ngứa ngáy.
Ngày hôm trước Ôn Khách Hành khó được không tham ngủ. Y dậy thật sớm, mang theo Thành Lĩnh và các đệ tử của Tứ Quý Sơn Trang nửa uy hiếp nửa làm nũng cầu xin Chu Tử Thư hơn nửa ngày, mới khiến Chu trang chủ nhả ra đồng ý cho Ôn mỹ nhân ra cửa hít thở không khí thừa dịp đầu xuân trong núi lạnh băng tuyết chưa tan.
Không nghĩ rằng một lần buông lỏng miệng, lại khiến ngọn đèn mỹ nhân này xảy ra vấn đề. Đỉnh núi Tứ Quý Sơn Trang có nhiều loại cỏ cây không biết tên, Chu Tử Thư bị sự vụ trong trang quấn thân không rảnh bận tâm, chỉ vừa rảnh rỗi là sẽ đi quản mỹ nhân đầu bạc hiếu động lại không quan tâm thân thể bản thân kia, cũng liền đem quả độc đỏ au này quên đến chín tầng mây.
Ôn Khách Hành rốt cuộc sống uổng phí mấy năm đầu đời, đi theo bọn nhóc Trương Thành Lĩnh Cố Tương ồn ào lên cũng giống như tiểu hài nhi vài tuổi không biết đúng mực. Mọi người chơi đến vui vẻ cũng sẽ không lại câu thúc, thoải mái đùa giỡn thừa dịp Chu đại trang chủ không ở trong trang, rốt cuộc mang theo Ôn Khách Hành, người đang buồn chán muốn chết này, chơi đến điên cuồng.
Tứ Quý Sơn Trang từ trên xuống dưới đều là những kẻ không có thường thức, hơn phân nửa người trong thôn trang ăn quả độc kia như ăn đậu đường, còn sắc đảm ngập trời cho mỹ nhân sư thúc của họ nếm thử chút. Đám tiểu tử da dày thịt béo lại kháng tấu ăn nhiều lắm là thượng thổ hạ tả vài ngày, ngay cả Cố Tương cũng chỉ là nằm trên giường hai ngày đã lại sinh long hoạt hổ.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Chu Ôn] Đoản văn - Ốm yếu, chiến tổn
FanfictionỐm yếu: Các truyện viết về Lão Ôn ốm yếu, hoặc kinh mạch tổn hại, ốm yếu sau hành trình Võ Khố, hoặc các loại ốm bệnh khác. Chiến tổn: Các truyện viết về Lão Ôn bị thương trong chiến đấu.