Hòe tháng ba

388 24 1
                                    

Tác giả: Bán khỏa nhuyễn đường

Cặp: Chu Ôn

Rating: T

Editor: Tâm Thủy

Trích đoạn nhỏ cuộc sống tại Tứ Quý Sơn Trang sau đại kết cục.

~~~

"Hoa hòe tràn sức sống, hạt thông toát âm thanh."

— Bạch Cư Dịch

1.

Ôn Khách Hành ôm chân chán đến chết ngồi ở dưới mái hiên, nghe cơn mưa xuân đột ngột đến này từ góc mái hiên rơi xuống trên mặt đất phát ra tiếng vang, cơn buồn ngủ đều dâng lên mấy phần.

Rõ ràng một bộ thân mình bệnh nặng mới khỏi, lại bởi vì oi bức khó ngủ mà thức dậy ra ngoài, tìm tìm kiếm kiếm cũng chưa thấy được nửa bình rượu, nghĩ thầm Chu Tử Thư hẳn đã sớm phân phó, trong lúc y tĩnh dưỡng không cho phép để y lại chạm vào rượu.

Xuân ý se lạnh, y giương mắt nhìn trời đêm giăng đầy mây đen, trong lòng lại nổi lên từng đợt bình yên chưa bao giờ từng cảm thấy.

"Sư thúc làm sao hơn nửa đêm còn chưa ngủ?"

Ôn Khách Hành nghe tiếng quay đầu lại. Trương Thành Lĩnh đứng ở phía sau bên sườn y, đang dụi mắt nửa mộng nửa tỉnh, lên tiếng hỏi y. Y cảm thấy đứa bé đáng yêu, đưa tay vẫy vẫy ý bảo Thành Lĩnh đi qua ngồi cùng mình.

Trương Thành Lĩnh thất thần ngẫm nghĩ một chút, trời chưa sáng không cần dậy sớm luyện công, Chu Tử Thư cũng không ở trong sơn trang, vì thế bèn vô cùng cao hứng đi qua, ngồi vào bên người Ôn Khách Hành, nhìn vị sư thúc dung nhan không hề thay đổi này cười đối diện với mình.

"Tiểu hài tử gia gia không ngủ chạy ra ngoài, may mà sư phụ của con không ở nhà đấy, bằng không ta xem con ban ngày có thể bị phê bình hay không."

Ôn Khách Hành vươn ngón trỏ mảnh dài trắng trẻo chọc chọc trán cậu, tiểu hài tử biết được mình có chút phản nghịch, chẳng qua cũng là ham chơi thôi, nhưng lại phẩm ra một chút vui vẻ giống như mật đường.

Một lớn một nhỏ đồng thời nhìn về phía cơn mưa không ngừng rơi trên mặt đất, từng giọt óng ánh long lanh, tiếng tí tí tách tách nghe giống khúc nhạc do tự nhiên diễn tấu.

Trương Thành Lĩnh không khỏi nghiêng mắt nhìn Ôn Khách Hành, thấy đường nét hàm dưới gầy gò của y phá lệ rõ ràng dưới ánh trăng gột rửa, nhất là đôi mắt chăm chú kia, giống như đựng đầy nước suối trong suốt sáng ngời.

Cậu nhớ mang máng, vị sư thúc được sư phụ sủng ái này, ngày xưa yêu nhất cầm một cây ống tiêu tinh xảo thổi khúc nhạc, nhưng hiện giờ cũng không thấy y đề cập nửa phần.

"Sư thúc, ngài có phải không thích thổi tiêu nữa không?"

Ôn Khách Hành cảm thấy kỳ quái, quay đầu thấy tiểu hài tử hỏi y vừa mang theo ánh mắt tò mò lại vừa cẩn thận từng li từng tí, "Vì sao hỏi như vậy?"

"Từ lúc ngài dần dần khỏe lên tới nay cũng không thấy ngài thổi nữa, quá đáng tiếc..." Trương Thành Lĩnh dứt lời, có chút tiếc nuối cúi đầu.

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Sep 27, 2021 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

[Chu Ôn] Đoản văn - Ốm yếu, chiến tổnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ