5
Có lẽ vì mấy ngày nay đều tỉnh quá sớm không nghỉ ngơi thật tốt, lúc này Ôn Khách Hành bị điểm huyệt ngủ, ngủ đến say sưa, không ngửi thấy Túy Sinh Mộng Tử khiến y khó chịu muốn chết kia. Lúc Ôn Khách Hành tỉnh lại, di chứng đã thư hoãn không ít.
Ôn Khách Hành mới vừa mở to mắt, còn chưa kịp đánh giá hoàn cảnh, trong nháy mắt khi chỉ mới có suy nghĩ phải ngồi dậy, Chu Tử Thư lập tức đã tỉnh lại từ trong giấc ngủ không sâu, nắm lấy Ôn Khách Hành kéo người tới trước ngực mình.
Sự chuếch choáng trước mắt Ôn Khách Hành còn chưa được xua tan, trước mặt vẫn là một mảnh mơ mơ hồ hồ, tai vẫn ù dẫn tới cảm giác cân bằng cũng xảy ra vấn đề, trong thời gian ngắn choáng đến không tìm ra phương hướng. Chung quanh đều là tình huống mà y không dò xét ra được trong thời gian ngắn, Ôn Khách Hành chỉ có thể nhíu mày, đối mặt với Chu Tử Thư, bất đắc dĩ nói: "A Nhứ, huynh quá hưng sư động chúng, ta chẳng qua là ngửi thấyTúy Sinh Mộng Tử, có chút ám thương bị kích thích phát tác thôi, sao cần phải thấp thỏm như vậy chứ?"
"Ở chỗ này nói bừa cái gì, đệ đó?" Chu Tử Thư vươn tay nhẹ nhàng phủ lên mắt của Ôn Khách Hành, "Đệ cho là ta ngốc sao, không nhìn ra đệ tai nghễnh ngãng mắt kém có phải hay không? Nếu sớm biết rằng Túy Sinh Mộng Tử đáng giận như vậy, ta đã chẳng nên cần hương này." Chính hắn đã trải qua việc thị giác thính giác suy yếu, nên hiểu rất rõ chứng bệnh này khi phát tác lên thì đáng ghét đến thế nào, huống chi Ôn Khách Hành không giống hắn, tai nghễnh ngãng mắt kém cũng không cảm thấy thế nào. Hơn nữa dù là Ôn Khách Hành chỉ phải chịu đau đầu, Chu Tử Thư cũng trăm lần không muốn.
"A Nhứ..." Ôn Khách Hành lập tức bị bịt kín ánh mắt, không nhận ra được khẩu hình của Chu Tử Thư, nhất thời trở nên luống cuống, cũng may hơi thở quen thuộc kề sát phía sau lưng không biến mất. Ôn Khách Hành không hổ là kẻ thấy quen việc đời, mới luống cuống một giây lộ ra sơ hở, tiếp theo đã nói dối một lần nữa như thể không có việc gì, "A Nhứ, huynh che mắt của ta làm chi? Ta nhìn không thấy bộ dáng của huynh, trong lòng cực kỳ hoảng."
"Phải không?" Chu Tử Thư hừ lạnh một tiếng đáp lại, "Vậy lần sau nên ta nên che mắt của đệ, chặn miệng đệ lại, bịt kín tai, trực tiếp trói ném lên giường, ta xem đệ còn dám lừa gạt đại sư huynh của đệ nữa hay không." Dù sao Ôn Khách Hành cái gì cũng không nghe thấy, Chu Tử Thư muốn nói cái gì liền nói cái đó, lời đùa giỡn sư đệ ngày thường cũng nói ra miệng.
"A Nhứ..." Ôn Khách Hành mất đi tầm nhìn cơ hồ cái gì cũng không thấy rõ lắm, trước mắt một mảnh tối như mực, đáy lòng hoảng đến lợi hại. Mắt bị che phủ, từng cơn từng cơn ác mộng thời thơ ấu ập đến, y trốn cũng tránh không khỏi, chỉ có thể nhắm mắt lại nắm chặt tay Chu Tử Thư, thỉnh cầu hơi chút run rẩy, "A Nhứ tốt, bỏ tay ra đi, ta rất sợ hãi, rất sợ hãi..."
Lòng bàn tay dán lên Ôn Khách Hành lạnh lẽo ướt át, khiến hắn biết được y đang hoảng đến hoang mang lo sợ. Chu Tử Thư vội vàng buông lỏng tay làm cho đối phương ngồi dựa vào đệm, nghiêng thân mình ngồi vào đối diện Ôn Khách Hành, không chút do dự ôm chặt lấy bảo bối mất mà được lại của mình, dán tai nói khẽ: "Không có việc gì, không có việc gì, có ta ở đây rồi, tất cả đều sẽ tốt lên." Mặc dù biết Ôn Khách Hành căn bản không nghe thấy lời của hắn, Chu Tử Thư vẫn cam đoan như thể tự mình an ủi, không chỉ là vì an ủi Ôn Khách Hành, cũng là thuyết phục mình đừng khẩn trương như vậy.
![](https://img.wattpad.com/cover/284983235-288-k699663.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
[Chu Ôn] Đoản văn - Ốm yếu, chiến tổn
FanficỐm yếu: Các truyện viết về Lão Ôn ốm yếu, hoặc kinh mạch tổn hại, ốm yếu sau hành trình Võ Khố, hoặc các loại ốm bệnh khác. Chiến tổn: Các truyện viết về Lão Ôn bị thương trong chiến đấu.