Mãi bên nhau

364 24 0
                                    

Tác giả: Khách lâm vân sơn

Cặp: Chu Ôn

Rating: T

Editor: Tâm Thủy

A Nhứ và Lão Ôn xuống núi đón Tết ở Tứ Quý Sơn Trang.

~~~

Mùa đông năm nay, thật sự có chút quá dài.

Tuy rằng trên tuyết sơn vốn hàng năm lạnh khủng khiếp, có khi ban đêm tỉnh lại cũng thấy ngoài mành mưa gió rít gào đan xen. Ôn Khách Hành đau ốm không ngừng, thường có cảm giác lực bất tòng tâm.

Chu Tử Thư ở cùng y trên núi, biết mỗi khi tới đêm khuya y luôn phải phạm phải tật nhức đầu, liền không dám buông lỏng. Trước khi đi ngủ Ôn Khách Hành muốn thổi tắt nến, một trang chủ Tứ Quý Sơn Trang lớn như vậy lại ôm gối và chăn đệm của mình trèo lên trên giường, nói là thế nào cũng phải thủ.

Diệp Bạch Y lấy cớ lên núi lấy rượu ngon đã tới vài lần. Khi ấy Trường Minh Sơn Kiếm Tiên đã hai bên tóc mai nhuốm bạc, ngồi đối diện Ôn Khách Hành, nhưng lại chỉ có mấy nếp nhăn bên lông mày để lộ lão hiện giờ tuổi tác thế nào. Hai người tóc trắng nhìn nhau cười, Chu Tử Thư đứng cạnh quan vọng, không nhìn ra bọn họ đang chơi trò bí hiểm môn nào phái nào.

Một khắc đồng hồ sau Diệp Bạch Y xoay người xuống từ trên giường, đưa cho Chu Tử Thư một tờ phương thuốc. Ôn Khách Hành mềm tay mềm chân, muốn đứng dậy, bị Diệp Bạch Y nhấn mạnh bả vai ngã về trên giường. Y giữa hàng mày hơi mang vẻ gấp gáp, khẩn thiết hô: "Lão quái vật —— "

"Hoảng cái gì." Đầu kia Kiếm Tiên cao giọng cười to, cất bước đi ra khỏi sơn động."Tiểu ngu xuẩn, so với ta, ngươi còn có ngày tháng vài thập niên để vui vẻ sống tốt!"

Phương thuốc kia có tác dụng đặc biệt tốt đối với việc dưỡng thân bổ thể tan vết bầm, Chu Tử Thư cứ sắc thuốc như vậy, Ôn Khách Hành cũng cứ uống như vậy, rốt cuộc bình yên vượt qua mấy mùa đông.

Thuốc lần trước xuống núi lấy giờ chỉ còn một ít cặn bã nhỏ vụn. Chu Tử Thư đổ nước thuốc nâu đen trong vò nhỏ vào bát, suy nghĩ khi nào thì dẫn Ôn Khách Hành đi xuống sơn trang, nơi đó có vạt áo mềm mại chăn nhung bình nước nóng, Trương Thành Lĩnh lần trước thông báo nói mình đã giết được gà.

Làm thế nào cũng phải nuôi ra chút sức sống trên thân người này. Chu Tử Thư nghĩ.

Hắn bưng chén nhỏ đến trong tay Ôn Khách Hành. Ôn Khách Hành vừa mới dùng cơm sáng, hơi có chút lơ mơ, một gương mặt giống như đắp từ băng tuyết chôn giữa đệm chăn, nhẹ nhàng cười với Chu Tử Thư: "Khi nào thì mới không cần uống thứ thuốc đồ bỏ này?"

Bát còn nóng. Ôn Khách Hành đưa tay đi bưng, lại hoảng sợ rụt tay về, lòng bàn tay ửng đỏ một mảnh. Y thổi hai ngụm khí vào trong lòng bàn tay, lại đi tiếp bát, từng ngụm nhỏ tinh tinh tế tế nhấp thuốc đắng, ấn đường rầu rĩ nhíu lại.

Bát sứ màu xanh biếc kia thật sự rất mộc mạc, làm nổi bật lên mười ngón tay dán trên thành bát, trắng bệch như ngâm trong nước đá, giống như một bó cuống hành trắng rửa trong khe nước, càng nhìn càng cảm thấy dễ vỡ dễ gãy. Chu Tử Thư nhìn y, hoảng hốt nghĩ: Ngày mai nhất định phải dẫn y đi xuống núi, bằng không người này phải tan vào trong tuyết.

[Chu Ôn] Đoản văn - Ốm yếu, chiến tổnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ