11. Báo động đỏ

11.5K 895 110
                                    

Bọn họ ôn thi điên cuồng rồi lại điên cuồng, Taehyung Jungkook vẫn như xưa, ngày nào cũng dính nhau như hình với bóng. Đương nhiên hai người vẫn chưa phải một cặp chính thức. Chỉ là nhìn hai con người bám nhau như sam sáng tối thì khó ai dám chen vào.

Khó thì đúng là rất khó, nhưng thực chất cũng chẳng phải không có ai.

Kim Taehyung hoang mang vô cùng, hắn chưa từng ở ngoài trêu hoa ghẹo nguyệt, vòng bạn bè cũng chẳng rộng rãi gì cho cam, từ cấp hai đến giờ là cuối cấp cao trung chỉ thích ở bên Jeon Jungkook. Vậy mà bằng cách thần kì nào đó, hắn rất hay nhận được tin nhắn tỏ tình.

Năm ngoái có Lee Soyeon, đã bỏ cuộc.

Tháng trước có Park Changmin, đã bỏ cuộc.

Mấy ngày nay có Han Chaewon, nhiệt huyết hơn tất thảy những người còn lại.

Taehyung nhìn mấy dòng chữ được nhắn đứt quãng, ngao ngán lắc đầu.

"Em là Chaewon lớp 10A1, anh cho em làm quen được không?"

"Tiền bối seen tin nhắn lạnh lùng quá."

"Hôm nay em thấy anh ở dưới sân trường, rất soái!"

"Anh Taehyung kiểm tra định kì tốt nha."

"Anh còn seen tin nhắn tức là vẫn còn quan tâm đến em."

"Chỉ muốn chúc anh ngủ ngon thôi."

Từ lúc cậu ta nhắn tin anh tuyệt nhiên không trả lời một dòng nào, vừa thấy có chút phiền vừa thấy hài hước. Nam sinh này thậm chí còn sôi nổi hơn cả Lee Soyeon. Taehyung theo đuổi một người bao nhiêu năm hiện tại vẫn còn đang bị lườm nguýt đây, nói gì mới nhắn tin một tuần liền muốn hắn phải nhiệt tình đáp trả chứ?

Về chuyện này hắn chọn im lặng giấu giếm Jungkook. Một phần bởi vì nghĩ cậu sẽ không quan tâm, phần còn lại cho rằng hiện tại quan trọng nhất là cùng cậu đỗ đạt nguyện vọng Đại học.

Đương nhiên đó chỉ là suy nghĩ chủ quan của Kim Taehyung.

*

Một ngày cuối tháng Năm, Jungkook vừa học Văn vừa quay sang làm nũng muốn hắn ôm ôm, Taehyung thấy cậu dễ thương đến tan chảy liền bỏ dở đống bài tập vươn tay kéo cậu vào lòng.

Điện thoại từ trong túi áo hắn vô tình rơi ra. Tin nhắn của Han Chaewon cũng "vô tình" gửi đến.

"Anh Taehyung, em có thể gặp đưa anh một món quà không?"

Jeon Jungkook đứng hình.

"Gặp một chút thôi, lâu em không nhìn thấy tiền bối rồi..."

Jeon Jungkook khoé mắt giật giật.

Kim Taehyung thấy vậy thì toát mồ hôi. Tiết trời vào hạ nóng nực mà sao hắn thấy lành lạnh.

"Jungkookie... bé đừng hiểu lầm."

"Mở điện thoại ra."

Taehyung lật đật mở khoá màn hình, chân thành đưa cho cậu xem toàn bộ tin nhắn.

"Thực sự không có gì mà."

Jungkook nhìn đoạn chat chỉ toàn tin nhắn từ người bên kia, máu nóng trong người đã vơi đi phân nửa. Chỉ trong giây phút thôi cậu tưởng chừng có thể phi đến mà dạy cho tên nhóc nọ một bài học. Lại dám cả gan tán tỉnh người của cậu? Trái ngược với Taehyung đôi lúc lưu manh nhưng bản tính hiền lành, Jungkook nóng nảy hơn rất nhiều, cậu không sai thì sẽ chẳng nể nang kẻ quá đáng.

"Tại sao không từ chối ngay từ đầu?"

"Đừng giận mà. Chỉ là mình thấy không cần để tâm."

"Vậy sao? Hết được người ta nhường ô giờ lại được tặng quà, bao giờ mới chịu để tâm?"

Chốc lát Taehyung không còn thấy con thỏ nhỏ vừa làm nũng đâu cả, thay vào đó là Jeon Jungkook sắp phát hoả đến là đáng sợ trước mắt. Hắn biết cậu ghen, vừa buồn cười vừa thích thú, trong đầu bỗng nảy ra một cách "bắt gọn" bạn học Jeon.

"Cậu còn không mau ra mặt công khai mình đi. Mình nói đâu có sai, ai đó sắp cướp người của cậu kìa."

Jungkook dù bị Taehyung ôm vào lòng, liên tục thơm lên má dỗ dành nhưng vẫn còn bực dọc. Cậu nhìn điện thoại hồi lâu. Một đường bấm thẳng nút gọi.

Hạ tông thật thấp để bắt chước giọng của Kim Taehyung, Jeon Jungkook lạnh lùng nói với đầu dây bên kia.

"Được, gặp nhau đi."

*








có biến =))

Một Phần TrămNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ