Để Jungkook kể cho mọi người nghe. Từ ngày yêu Kim Taehyung, cậu mới nhận ra hắn không chỉ là con cáo lưu manh mà còn là một con gấu lớn thích làm nũng.
Đừng nhìn trước đây Kim Taehyung tỉ mỉ chăm bẵm cậu mà nghĩ hắn trưởng thành. Ai yêu vào rồi cũng trở nên bất bình thường thôi.*
Sau khi lên đại học, Kim Taehyung và Jeon Jungkook chính thức bước vào đời sinh viên. Cả hai quyết định không ở cùng ba mẹ mà đi tìm phòng trọ riêng.
Jungkook thuê gần trường. Taehyung sống chết thuê gần cậu. Mặc dù trường Y của hắn và trường Kinh tế của Jungkook cách nhau gần mười cây số.
Cũng chính vì thế mà càng ngày Jungkook càng nhận ra mình mới mọc thêm một cái đuôi. Cái đuôi tên Kim Taehyung suốt ngày ngoe nguẩy bé ơi bé à, em ơi anh nhớ em quá đi mất, em ơi anh sang ngủ cùng được không...
23:15.
Taehyung sau năm lần bảy lượt kêu gào thì Jungkook mới mở cửa cho hắn vào nhà. Ngày mai Jungkook có bài thuyết trình khá quan trọng, cậu sợ tên đáng yêu kia qua đây thì cậu sẽ lơ đễnh không chuẩn bị tốt. Đêm muộn, Jungkook học xong đâu đấy mới dám để Taehyung vào.
"Huhu, anh nhớ em lắm."
Đấy, nói có sai đâu. Yêu nhau hai năm mà cứ như vừa mới hai tuần. Cửa vừa mở, Taehyung đã vội vàng nhào vào lòng cậu cọ cọ hít lấy hít để mùi hương thoang thoảng ngọt thanh.
Jungkook hết nói nổi tên này, đành lết từng bước với con người to cao bám riết sau lưng.
Taehyung bế Jungkook ngồi vào lòng mình, để hai người mặt đối mặt. Hắn bắt đầu dùng nhan sắc chết người của mình làm ra đôi mắt long lanh nhất, ra vẻ uỷ khuất than vãn.
"Em hết yêu anh rồi. Gặp cũng không cho gặp."
"Ừ. Hết rồi."
"Hết yêu" rồi nhưng mà Jeon Jungkook lại nịnh nọt ôm hai má người ta thơm an ủi mấy cái lận. Nói gì chứ cậu làm sao có thể để tên đáng yêu này tủi thân.
"Anh nhìn kìa."
Jungkook chỉ hướng laptop.
"Bài tập của em. Người ta chuẩn bị bài, anh làm người ta mất tập trung."
"Vậy bé muốn anh đi về sao?"
Kim Taehyung cong môi.
Hắn thừa biết Jungkook rất nghiêm túc trong việc học, và kể cả hắn cũng vậy. Chưa học xong sẽ không để việc yêu đương ảnh hưởng. Bây giờ đã về đêm muộn rồi, hắn sợ bạn nhỏ đói bụng bỏ bữa nên mới chạy sang bằng được.
Tiện thể thừa cơ lấy hơi người yêu xíu.
"Tae về thật hỏ?"
"Bé đuổi anh ạ?"
Đến chịu. Taehyung trước đây chỉ có hạ mình hết cỡ nhường nhịn Jungkook. Taehyung bây giờ thích làm nũng để Jungkook dỗ thôi. Nhớ lại sao mà hồi xưa của cậu huy hoàng thế.
"Không ạ. Nào, ra đây người ta ôm."
Chỉ đợi có thế, Kim Taehyung một lực xoay Jungkook nằm sang bên cạnh mình, vòng tay ôm lấy người yêu nhỏ vừa ấm vừa chặt.
BẠN ĐANG ĐỌC
Một Phần Trăm
Fanfic"Tỉ lệ tình yêu học trò có thể tiến tới hôn nhân chỉ vỏn vẹn một phần trăm thôi đấy?" "Dù chỉ là một phần trăm mình cũng muốn cưới bé về nhà." • mc. [only one percent / taekook / schoollove, fluff, shortfic]